【Hoàn】Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He – Chương 105: Bay lượn và đại hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Hoàn】Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He - Chương 105: Bay lượn và đại hôn

Lễ đang cơ cùng nghi điển đại hôn đã được quyết định sẽ tổ chức vào ba ngày sau.

Suốt một đêm cuồng hoan, U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn bịt kín cửa sổ cung điện, lấy thiên diễn kính ra.

Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trên mặt kính trong như nước.

Mặt kính hơi hơi rung động, nàng rõ ràng cảm ứng được.

Đây là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, nếu nhất định phải so sánh với cái gì đó cho dễ hiểu một chút, thật giống như đang dùng sóng điện não để điều khiển một cái máy vi tính vậy.

Sau một lát, nàng thu tay lại.

\”Có thể được.\” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, \”Thiên diễn kính có thể chống đỡ được ba canh giờ, ta chỉ cần trong vòng ba canh giờ này tìm được Khương Nhạn Cơ, là cũng đủ năng lượng mang theo bà ấy cùng nhau trở về.\”

\”Có nguy hiểm không?\” Trên mặt U Vô Mệnh vô cùng nghiêm túc.

\”Có!\” Tang Viễn Viễn nghiêm túc gật gật đầu, \”Thân thể ta ở thế giới kia không biết đã chết hay chưa. Nếu đã chết, ta có khả năng phải điều khiển tro cốt của mình chạy ra khỏi mộ địa, còn phải dùng đống tro cốt ấy cố gắng viết từng chữ từng chữ trước mặt Khương Nhạn Cơ để cho bà ấy xem, xác thật là một nhiệm vụ nguy hiểm lại khó khăn.\”

Khóe miệng U Vô Mệnh vừa kéo: \”…… Tiểu Tang Quả! Nàng đứng đắn chút.\”

Nàng sâu kín liếc hắn: \”Đêm qua ăn rồi lại ăn, ta cầu chàng đứng đắn chút, chàng bỏ qua cho ta sao.\”

U Vô Mệnh không chút chột dạ nào, cánh tay dài mở rộng, bao lấy nàng, ép vào trong lòng ngực, bóp cằm nàng: \”Ta quá mức dung túng nàng rồi.\”

Tang Viễn Viễn nhanh chóng xin khoan hồng: \” Cái thân thể kia của ta chắc đang ở trong trạng thái người thực vật. Sau khi ta quay về đó, nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, tìm được Khương Nhạn Cơ, mang bà quay về, không có gì khó khăn! Tin tưởng ta!\”

\”Ừ.\” U Vô Mệnh buông nàng ra.

Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ấn bàn tay lên mặt kính.

Đôi mắt U Vô Mệnh cũng không dám nháy lấy một cái.

Đợi rất lâu sau đó.

Đột nhiên thấy nàng mở to mắt.

U Vô Mệnh theo bản năng ngừng hô hấp.

Lại thấy trong mắt nàng không có chút linh động nào, nàng nhìn hắn hơi hơi nhíu mi, nói: \”Đế quân cùng thiếp thân chưa thành hôn, đơn độc ở cùng nhau trong một điện, không hợp lễ nghi.\”

U Vô Mệnh: \”……\”

Đôi mắt đen nhánh chuyển một chút, lại chuyển một chút.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề —— Tang Viễn Viễn khi hồn xuyên dị thế 6 năm, cái người gỗ Tang vương nữ kia, là ai?

Còn không phải là vị trước mặt này sao.

U Vô Mệnh chỉ cảm thấy cổ họng phát khô: \”Ngươi là người phương nào?\”

Chỉ thấy mặt mày nàng ta càng không vui: \”Đế quân là chủ nhân của thiên hạ, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều phải làm gương cho thiên hạ, ăn nói như vậy còn ra thể thống gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.