Tu tiên
Chương 9: Tình cảm ngầm nảy nở, Bạch Trạch ghen.
Khi Thẩm Vân Nùng chạy khỏi chỗ ở của Ôn Ngọc Triệt, Bạch Trạch đã biến mất. Thẩm Vân Nùng ủ rũ cụp đuôi, chầm chậm men theo đường núi trở về ngọn núi nơi mình ở.
Dưới chân núi có một con sông nhỏ trong vắt chảy qua. Thẩm Vân Nùng cảm thấy khó chịu vì mùi tình dục còn vương trên người, bèn tìm một chỗ kín đáo cởi quần áo xuống sông tắm rửa.
Bạch Trạch giận dữ rời khỏi chỗ Ôn Ngọc Triệt nhưng lại không kìm được mà đi tìm Sở Trầm Chu để hỏi thăm tin tức. Bởi vì theo lời xúi giục của Thẩm Vân Nùng, Ôn Ngọc Triệt đã luôn đi cùng Sở Trầm Chu khi ở bí cảnh.
Hắn cũng khó hiểu, mình không ở bên Thẩm Vân Nùng mới nửa tháng, sao Thẩm Vân Nùng lại có quan hệ như vậy với Ôn Ngọc Triệt.
Vừa hay Sở Trầm Chu vẫn còn ở Trường Thanh Tông làm khách, thấy Bạch Trạch tìm đến cũng rất vui. Hai người cùng tản bộ trong Trường Thanh Tông vừa đi vừa trò chuyện.
Sở Trầm Chu tò mò không biết vì sao Bạch Trạch lại ở bí cảnh lâu như vậy.
Bạch Trạch không muốn nói cho hắn biết mình có kỳ ngộ, đã tìm được một hang động do một đại năng để lại sâu trong bí cảnh và có được Tiên Khí cùng công pháp.
Hắn chỉ nói mình đã quấy nhiễu một con yêu thú, bị nhốt trong bẫy và phải đợi đến khi yêu thú rời đi mới trở về.
Bạch Trạch xuất phát từ tư tâm và sự đề phòng thậm chí còn không nói cho Sở Trầm Chu biết mình đã Trúc Cơ thành công.
Sở Trầm Chu kinh ngạc không thôi: \”Thì ra ngươi cũng gặp nạn trong bí cảnh! Ta còn tưởng chỉ có chúng ta xui xẻo thôi chứ.\”
Hắn cảm thán nói: \”Thẩm Vân Nùng ở trong đó chịu không ít khổ sở. Hai ngày trước ta muốn đến thăm hắn, Ôn Ngọc Triệt còn nói hắn chưa tỉnh táo.\”
Bạch Trạch lập tức lòng dạ rối bời, vội vàng truy hỏi: \”Huynh ấy làm sao lại vậy?\”
Sở Trầm Chu thần sắc mơ hồ: \”Ta cũng không nói rõ được, trong lòng thấy lạ lắm. Ôn Ngọc Triệt nói hắn bị yêu đằng làm bị thương, nhưng lại không có vết thương nào cả…\”
\”Trừ cái lỗ hậu môn kia, vừa đỏ vừa sưng, không khép lại được mà để lộ ra một cái miệng nhỏ, lờ mờ thấy bên trong thịt mê lại đỏ lại ướt át, trơn tuột. Khiến người ta hận không thể tát mạnh một cái, tát ra từng đợt nước dâm…\”
Sở Trầm Chu hít hít mũi, giọng điệu mơ hồ: \”Trên người hắn nhiều nước lắm… Mùi lạ… Ta còn muốn sờ thử một chút…\”
Lời hắn nói đứt quãng, như lọt vào sương mù. Bạch Trạch trực giác tình hình của Thẩm Vân Nùng lúc đó không ổn, trong lòng càng thêm bực bội.
Điều đáng ghét hơn là Sở Trầm Chu nói chuyện cực kỳ thiếu chừng mực, thần thái trông có vẻ trong sáng chính trực nhưng lời nói lại có chút hạ lưu.
Mặc dù Sở Trầm Chu không hiểu chuyện thế sự người đời, chưa chắc đã biết yêu đương, nhưng dục vọng nguyên thủy vẫn được thể hiện ra một cách thuần túy và trắng trợn.


