Tu Tiên
Chương 6: Cách quần áo thao huyệt, xuân tình vô hạn.
\”Thẩm sư đệ, ngươi đừng cắn nữa mà…\”
Ôn Ngọc Triệt mặt đỏ bừng, cố gắng kìm chế xúc động muốn bỏ chạy, nỗ lực trấn an Thẩm Vân Nùng đang xao động bất an trong lòng ngực.
Thẩm Vân Nùng khẽ cắn cổ Ôn Ngọc Triệt, ôm chặt lấy hắn rồi loạn cọ trong lòng ngực Ôn Ngọc Triệt, hắn lẩm bẩm: \”Nóng quá…\”
Hô hấp Ôn Ngọc Triệt dồn dập, nhìn khuôn mặt diễm lệ ướt át của Thẩm Vân Nùng, trong một khoảnh khắc xao động, đột nhiên hắn không nói nên lời.
Một mùi hương nhàn nhạt quyến rũ phảng phất từ trong xương cốt Thẩm Vân Nùng tỏa ra, dụ dỗ Ôn Ngọc Triệt mơ màng, thần trí cũng không còn tỉnh táo.
Thẩm Vân Nùng rũ mắt, cắn môi, hơi hơi nhấc mông lên, ưỡn eo dán vào bụng rắn chắc của Ôn Ngọc Triệt, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
Trán Ôn Ngọc Triệt đổ mồ hôi, tay chân luống cuống cảm nhận được, cách một lớp vải quần áo của Thẩm Vân Nùng và một lớp vải quần áo của mình, một cái miệng nhỏ mềm mại chậm rãi ngậm lấy một đoạn dương vật đã cương cứng của hắn.
Hắn hẳn là phải đẩy Thẩm Vân Nùng ra, sau đó nghiêm túc trách mắng Thẩm Vân Nùng không đúng.
Hắn hẳn là phải cự tuyệt Thẩm Vân Nùng…
Khuôn mặt trắng như tuyết của Thẩm Vân Nùng vẫn đang từng chút từng chút chậm rãi ửng hồng, hàng mi vừa dài vừa rậm thỉnh thoảng run rẩy khẽ động, uyển chuyển mà đáng thương.
Đột nhiên cậu dừng động tác, cắn cắn môi, oán giận nói: \”To quá…\”
Thế mà lại chê côn thịt của Ôn Ngọc Triệt quá lớn quá dài, ở giữa lại cách hai lớp vải, cậu cau mày miễn cưỡng nuốt vào phần quy đầu đầy đặn cực đại phía trước, thư hoãn một chút cảm giác trống rỗng ngứa ngáy, rồi không chịu tiếp tục nuốt phần còn lại.
Vải vóc của đệ tử nội môn Trường Thanh Tông hết sức mềm mại, nhưng lớp vải như vậy cọ qua nhục huyệt mẫn cảm vẫn không thoải mái.
Thẩm Vân Nùng bị khoái cảm treo lơ lửng giữa không trung tra tấn đến vừa thoải mái vừa khó chịu.
Ôn Ngọc Triệt còn khó chịu hơn cậu, hắn không phải vật chết, là một người đàn ông bình thường huyết khí phương cương, bị người dùng tiểu huyệt kẹp lấy côn thịt đang trướng đau dữ dội của mình, sở dĩ còn có thể nhịn xuống, vẫn là vì nhớ tới người Thẩm Vân Nùng thích là Bạch Trạch, chứ không phải hắn.
Hắn miễn cưỡng mở miệng: \”Thẩm sư đệ ngươi đừng nhúc nhích, ta không phải Bạch Trạch, là ngươi…\”
Hắn kêu lên một tiếng, lời nói lại nuốt trở vào, bởi vì Thẩm Vân Nùng động đậy.
Thẩm Vân Nùng vừa dâm loạn vừa kiêu ngạo, hốc mắt đỏ hoe chậm rãi lắc lư vòng eo, nhấc mông lên nhả ra quy đầu côn thịt của Ôn Ngọc Triệt rồi lại ngồi xuống nuốt vào phần đầu kia, tới tới lui lui lặp lại lăn lộn, thế nhưng chỉ dám ngậm lấy một chút xíu côn thịt của Ôn Ngọc Triệt.
Cho đến khi nhục huyệt Thẩm Vân Nùng khát khao muốn nuốt trọn côn thịt của Ôn Ngọc Triệt, thèm đến chảy ra từng dòng từng dòng dâm thủy, thấm ướt hai lớp vải, thấm vào quy đầu Ôn Ngọc Triệt.


