【End】[Đm/Np] Xuyên Thành Vai Ác Chó Liếm Bị Các Nam Chính Thay Phiên – Chương 3: Dâm Đằng Đùa Bỡn Mỹ Nhân (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【End】[Đm/Np] Xuyên Thành Vai Ác Chó Liếm Bị Các Nam Chính Thay Phiên - Chương 3: Dâm Đằng Đùa Bỡn Mỹ Nhân (1)

Tu Tiên

Chương 3: Dâm đằng đùa bỡn mỹ nhân (1)

Thẩm Vân Nùng cứ thế vừa khó chịu vừa ngượng ngùng, vừa muốn thân cận với Bạch Trạch nhưng lại sợ Bạch Trạch sau này đâm cậu một kiếm.

Cậu cứ mãi như vậy cho đến khi cốt truyện tiến triển đến đoạn Trường Thanh Tông phát hiện một bí cảnh, mời các môn phái lớn cùng nhau vào tìm kiếm bảo vật. Trong cốt truyện, Thẩm Vân Nùng chính là bị vùi dập ở chỗ này, mưu hại Sở Trầm Chu không thành lại bị linh thú cắn bị thương.

Thẩm Vân Nùng đang cần một vài Linh Khí tiện tay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đi theo Bạch Trạch bọn họ vào trong.

Bên trong bí cảnh tuy rằng vô cùng hung hiểm, nhưng cũng đầy rẫy kỳ ngộ và bảo tàng. Chẳng những có đủ loại tiên thảo trời sinh, mà còn có phúc địa nơi đại năng tọa hóa, bên trong các loại công pháp bảo bối thứ gì cũng có.

Thẩm Vân Nùng thèm muốn cây kiếm tiên cực phẩm có linh thức mà Bạch Trạch nhặt được trong phúc địa. Bởi vì thích Bạch Trạch nên cậu cũng không nghĩ đi cướp đoạt, chỉ là tính toán trong phúc địa bảo bối nhiều, cậu cùng Bạch Trạch đi vào, có thể chia được không ít đồ tốt.

Cậu ghét nhất là Ôn Ngọc Triệt cứ kè kè đi theo cậu và Bạch Trạch không rời nửa bước. Thẩm Vân Nùng không thích Ôn Ngọc Triệt, mặc dù Ôn Ngọc Triệt còn chưa làm gì cậu, cậu cũng đã tự tưởng tượng ra cốt truyện rồi ghi hận Ôn Ngọc Triệt.

Huống chi Thẩm Vân Nùng còn là một kẻ không thể thấy người khác đẹp, thấy người khác thành công còn đau khổ hơn cả việc bản thân thất bại.

Cậu ôm ngực rồi lại ho khan, Bạch Trạch khựng lại nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng: \”Vân Nùng sư huynh, lại không khỏe sao?\”

Thẩm Vân Nùng tay ôm ngực, yếu ớt mong manh nói: \”Ta vừa rồi thấy Sở Trầm Chu cũng tiến vào bí cảnh, ta… ta vừa nhìn thấy hắn là ta không thoải mái, nhịn không được ho khan…\”

Bạch Trạch thì vẻ mặt đau lòng, Thẩm Vân Nùng liếc mắt nhìn Ôn Ngọc Triệt thấy hắn vẻ mặt không kiên nhẫn, lập tức Thẩm Vân Nùng bĩu môi, lầm bầm nói: \”Hay là Ôn sư huynh đi trông chừng Sở Trầm Chu đi, nếu hắn đi về phía chúng ta thì huynh báo tin cho chúng ta.\”

Sắc mặt Ôn Ngọc Triệt trầm xuống: \”Ngươi lại bày trò quỷ gì muốn đuổi ta đi?!\” Đôi mắt hắn quả nhiên sáng như tuyết, nhìn Thẩm Vân Nùng giả vờ giả vịt là biết ngay hơn phân nửa.

Thẩm Vân Nùng trong lòng hận đến ngứa răng, trên mặt lại tỏ vẻ ủy khuất, kéo tay áo Bạch Trạch, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng: \”Ta sợ hắn lại đánh ta, lần trước hắn đánh đến mức ta nằm mấy ngày liền…\”

Lần trước Sở Trầm Chu vì chuyện Thẩm Vân Nùng ngược đãi Bạch Trạch mà hung hăng đánh Thẩm Vân Nùng một trận. Chuyện này đã qua hơn hai năm, Bạch Trạch cũng đã lớn phổng phao như măng mọc sau mưa, cao lớn hơn cả Thẩm Vân Nùng.

Thẩm Vân Nùng kéo tay áo hắn khóc lóc kể lể, trông thật có chút đáng thương.

Ôn Ngọc Triệt thấy trong mắt Thẩm Vân Nùng nước mắt chực trào ra, trên mặt lộ ra một vẻ khó tả.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.