【End】[Đm/Np] Xuyên Thành Vai Ác Chó Liếm Bị Các Nam Chính Thay Phiên – Chương 2: Gương Mặt Giống Mối Tình Đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【End】[Đm/Np] Xuyên Thành Vai Ác Chó Liếm Bị Các Nam Chính Thay Phiên - Chương 2: Gương Mặt Giống Mối Tình Đầu

Tu Tiên

Chương 2: Gương mặt giống mối tình đầu

Ôn Ngọc Triệt mang Bạch Trạch rời đi, Thẩm Vân Nùng không biết hắn đã mách lẻo sư tôn những chuyện gì, dù sao Bạch Trạch không còn ở cái nơi \”sinh\” ra \”mình mới\” này nữa, mà đã được đưa về chỗ Ôn Ngọc Triệt chăm sóc.

Nói đi cũng phải nói lại, lúc trước khi Bạch Trạch được phân đến chỗ cậu, ý của sư tôn là để cậu chăm sóc Bạch Trạch.

Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Nùng hậm hực hừ một tiếng.

Nguyên thân của Thẩm Vân Nùng là con nhà giàu ở thời đại này, vô tình được trưởng lão Hành Vu của Trường Thanh Tông liếc mắt một cái liền nhìn trúng thu làm đồ đệ, từ đó một bước lên mây bước vào con đường tu tiên.

Sở dĩ cậu ta nguyện ý cứu Bạch Trạch đang hấp hối, chẳng qua là muốn dùng viên đan dược đổi lấy một nô bộc giặt quần áo nấu cơm cho cậu.

Không lâu trước đó cậu ta trộm đi xuống núi, nhân gian đang gặp phải hạn hán kéo dài, đường xá đầy thây ma đói khát, cậu ta bị đói ngã bên đường, Bạch Trạch kéo lấy vạt áo cậu. Thẩm Vân Nùng ghét bỏ đến mức muốn rút kiếm chém chết cái tên nhóc làm bẩn quần áo mình này.

Vẫn là Bạch Trạch hơi thở thoi thóp cầu xin Thẩm Vân Nùng cứu hắn, nói sau này sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cả đời cho Thẩm Vân Nùng.

Thẩm Vân Nùng còn chưa tu luyện đến cảnh giới có thể tích cốc không cần ăn uống, đang muốn tìm một người biết nấu cơm để cứu vớt chút vị giác đã bị nhà ăn của môn phái tàn phá mấy năm nay.

Trường Thanh Tông không có quy củ nuông chiều đệ tử từ bé, dù là con cháu hoàng thân quốc thích vào môn phái, vẫn phải tự chăm sóc bản thân.

Thẩm Vân Nùng nghĩ cứu hắn về đặt trong phòng để sai bảo, người khác hỏi thì nói là mình cứu người.

Cậu ta đã có chủ ý này, cho nên mới lấy đan dược cứu Bạch Trạch.

Kết quả Bạch Trạch lại là một kẻ không an phận, vết thương vừa lành đã chạy loạn khắp tông môn, bị sư tôn của Thẩm Vân Nùng là trưởng lão Hành Vu thấy được, cảm thấy linh căn của Bạch Trạch rất tốt, có thể nói là cực phẩm, lập tức thu làm đệ tử nội môn.

Thẩm Vân Nùng biết chuyện liền tức điên, cảm thấy bị cái tên nhóc Bạch Trạch này tính kế, uổng công thành đá kê chân cho người khác.

Cậu ta giận dữ khó nguôi, suýt chút nữa muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Trạch vốn đã trở thành sư đệ của mình.

Có lẽ cũng cảm thấy đuối lý, Bạch Trạch tự xin được sống chung với Thẩm Vân Nùng, chăm sóc Thẩm Vân Nùng trong ăn uống sinh hoạt hàng ngày như trước. Thẩm Vân Nùng không những không nguôi giận mà ngược lại còn hận đến ngứa răng, cũng không nghe lọt tai lời sư tôn dặn dò phải chăm sóc tốt cho Bạch Trạch, vẫn luôn hà khắc đãi ngộ Bạch Trạch.

Hai ngày trước, Trường Thanh Tông có khách quý từ các môn phái khác đến, trong đó có một người trẻ tuổi vô tình thấy Thẩm Vân Nùng xô đẩy nhục mạ Bạch Trạch. Thẩm Vân Nùng ỷ vào sư tôn Hành Vu tiên trưởng sủng ái, kiêu căng ương ngạnh đã không phải một hai ngày.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.