【End】[Đm/Np] Xuyên Thành Vai Ác Chó Liếm Bị Các Nam Chính Thay Phiên – Chương 11: Làm Chuyện Xấu Không Thành Còn Bị Thao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【End】[Đm/Np] Xuyên Thành Vai Ác Chó Liếm Bị Các Nam Chính Thay Phiên - Chương 11: Làm Chuyện Xấu Không Thành Còn Bị Thao

Tu tiên

Chương 11: Làm chuyện xấu không thành còn bị thao.

Thẩm Vân Nùng vội vàng chạy đến trước mặt Bạch Trạch, lòng vẫn còn sợ hãi. Vẻ mặt cậu hoảng loạn thất thần, biết mình đã gây ra họa nên trông rất ủ rũ.

Bạch Trạch thấy cậu hoảng hốt như vậy liền hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Vân Nùng, người không muốn mình phải chịu thiệt mà không để người khác cũng chịu, tròng mắt vừa chuyển, bắt đầu bịa đặt.

Bạch Trạch hiện tại vẫn tin tưởng mình, và mình cũng chưa làm gì có lỗi với hắn. Nếu mình bôi đen ấn tượng đầu tiên của Sở Trầm Chu trong mắt Bạch Trạch, nói không chừng Bạch Trạch sẽ không thích hắn nữa.

Thẩm Vân Nùng càng nghĩ càng thấy biện pháp này rất hay, liền thút thít nói như sắp khóc: \”Sở Trầm Chu trêu ghẹo ta…\”

Sắc mặt Bạch Trạch đại biến: \”Huynh nói cái gì?!!\”

Sao lại thế này? Mới không ở bên cạnh một lát đã xảy ra chuyện như vậy!

Nhất thời không kịp đề phòng đã bị \”trộm mất nhà\”, Bạch Trạch tức muốn hộc máu nói: \”Hắn đã làm gì?!!\”

Hắn đã biết Sở Trầm Chu là một tên cầm thú như vậy mà, hôm qua còn nhìn trộm Thẩm Vân Nùng tắm rửa, lời lẽ lại vô cùng hạ lưu.

Bạch Trạch rút ra thanh tiên kiếm bên hông, nghiến răng nghiến lợi: \”Ta nhất định phải chặt đứt tay hắn!\” Hắn trước đây vẫn luôn coi Sở Trầm Chu là bạn tốt, không ngờ Sở Trầm Chu lại vô liêm sỉ đến mức cướp người yêu của bạn mình.

Thẩm Vân Nùng bị thái độ của hắn làm cho kinh sợ, ấp úng nói: \”Cũng không cần đến mức đó…\” Bạch Trạch mà xúc động như vậy, thật sự đi tìm Sở Trầm Chu đối chất, lời nói dối của mình chẳng phải sẽ bị bại lộ sao.

Bạch Trạch gần như muốn ra cửa tìm chuyện, thấy Thẩm Vân Nùng lùi bước: \”Mọi chuyện cứ để ta gánh vác một mình, huynh sợ cái gì?! Chẳng lẽ huynh đã đổi lòng, thích hắn rồi sao?\”

\”Hả?\” 

Thẩm Vân Nùng không hiểu rõ, thút thít một chút, vô cùng ấm ức: \”Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Sao ta lại thích hắn chứ?!\”

Thẩm Vân Nùng trong lòng oán giận, Bạch Trạch đúng là một khúc gỗ, không hiểu được lòng cậu.

Bạch Trạch cũng hận Thẩm Vân Nùng rõ ràng bị người trêu ghẹo lại lùi bước, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét buồn cười.

\”Vậy sao huynh lại chủ động tìm hắn, còn muốn cùng hắn ra ngoài chơi?\”

Thẩm Vân Nùng: ???

Cậu dần dần mơ hồ: \”Sư đệ, rõ ràng Sở Trầm Chu chủ động đến tìm ngươi, ngươi không rảnh, ta mới đi cùng hắn mà.\”

Cậu là sợ Sở Trầm Chu và Bạch Trạch lâu ngày sinh tình nên mới cố ý xen vào, muốn phá rối.

Bạch Trạch lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, nỗi bực tức trong lòng cũng nhanh chóng bình ổn lại, nhưng vẫn không chịu bỏ qua nói: \”Thế hắn đã trêu ghẹo huynh thế nào? Là hôn huynh hay ôm huynh?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.