Đôi tình nhân trẻ muốn bỏ trốn, anh cả hoàn toàn tan vỡ, dùng cây mát xa trêu chọc Hạ Hạ / \”Còn dám không?\”
\”Thực xin lỗi, là anh cả không chú ý.\”
Kỳ Văn Trăn đẩy cửa ra liền gặp cảnh tượng em trai song tính xinh đẹp tự an ủi đầy hương diễm, giống như lầm đường xông vào nhà tắm nữ vậy, hoảng loạn muốn rút lui. Nhưng tiếng rung của cây mát xa thật sự quá lớn, anh vừa đi chưa được vài bước liền quay lại, đưa tay về phía Thẩm Khanh Hạ.
\”Em đang chơi thứ nguy hiểm gì vậy? Lấy ra cho anh xem.\”
\”Không cần, không cho anh xem!\”
Thẩm Khanh Hạ đang mặc chiếc váy nhỏ kiểu cách hở hang, lại đang làm chuyện mà anh cả đã nói là chỉ có thể làm sau khi kết hôn, đột nhiên bị phát hiện đã vô cùng chột dạ. Bây giờ Kỳ Văn Trăn lại giơ tay đòi chiếc kỉ kỉ giả kia, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó chắc chắn là định tịch thu. Thẩm Khanh Hạ trong lòng tức khắc vô cùng tủi thân.
Anh cả đã đuổi Tư Dữ đi, khiến cậu chỉ có thể dùng kỉ kỉ giả để tự thỏa mãn, bây giờ lại còn muốn tịch thu cả kỉ kỉ giả.
\”Đây là Tư Dữ dùng Hoa Bái mua cho em, là đồ của em, anh cả không quản được.\”
Vì không muốn anh cả tịch thu món đồ chơi bảo bối của mình, Thẩm Khanh Hạ quyết tâm, lập tức nhét toàn bộ chiếc kỉ kỉ giả vừa mới cắm được một nửa vào, sắc mặt cậu thoáng chốc trở nên đỏ hồng hơn vài phần.
\”Ưm…\”
Đồ vật Tư Dữ mua, vậy là có thể dùng sao?
Kỳ Văn Trăn thâm chịu ảnh hưởng bởi sự không đáng tin cậy của đứa em trai thân thiết, càng lo lắng Thẩm Khanh Hạ đang thử nghiệm những điều nguy hiểm, giọng điệu anh cũng trở nên nghiêm khắc hơn.
\”Nó bảo em chơi cái gì thì em liền ngây ngốc làm theo sao? Anh cả chẳng phải đã dạy em đừng chạm vào đồ điện lạ sao, em đưa đây cho anh!\”
\”Oa, anh cả mắng em…\”
Thẩm Khanh Hạ bị thái độ lạnh lùng của người đàn ông làm cho sợ hãi đến phát sinh phản ứng căng thẳng, đôi mắt hạnh trong veo tràn đầy nước mắt, cắn răng run rẩy nhè nhẹ.
\”Anh tách em với Tư Dữ ra, lại không cho em chơi, em ghét anh cả.\”
\”Em trách anh chia rẽ hai đứa ư? Cái thứ tình yêu trẻ con như chơi đồ hàng này, em nói cho anh nghe, Tư Dữ nên chịu trách nhiệm với em thế nào, dùng hoa bái nuôi em sao? Anh đuổi nó ra ngoài, nó còn chẳng nuôi nổi bản thân mình.\”
Kỳ Văn Trăn nhìn thấy đứa em trai luôn ngoan ngoãn cưng như bảo bối, giờ đây lại có thái độ phản nghịch như vậy, không hiểu sao trong lòng một ngọn lửa vô danh bùng lên.
\”Em chẳng phải đã nói thích anh cả sao, vậy sao có thể dễ dàng như vậy lại thích người đàn ông khác? Em căn bản không hiểu tình yêu là gì, anh bây giờ mới thật sự đang chịu trách nhiệm với em đấy.\”
\”Xoạt\” một tiếng, chiếc chăn bó chặt vén lên hơn một nửa, Kỳ Văn Trăn cúi đầu liền nhìn thấy cảnh đẹp vô cùng hương diễm, chỉ thấy Thẩm Khanh Hạ mặc một chiếc váy lụa ren trắng thắt eo, phác họa ra dáng người tinh tế nhu mì một vẻ gợi cảm mông lung, hai bầu ngực nhỏ trước ngực được chiếc áo ngực màu hồng nhạt hình trái tim nâng lên một đường cong quyến rũ, nhũ thịt trắng nõn run rẩy lay động, có một vẻ non nớt ngây ngô như búp sen mới nhú. Phần váy dưới thân được cắt rất thấp, vừa đủ che khuất đôi mông tròn đầy đặn.