【Edit】[Đam Mỹ] Nuôi Sói – Cao H – Chương 5: Ung thư phổi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Edit】[Đam Mỹ] Nuôi Sói – Cao H - Chương 5: Ung thư phổi

BẠN ĐANG ĐỌC

● Thể loại: Đam mỹ hiện đại, CAO H, SONG TÍNH, SINH TỬ VĂN, Cẩu huyết, 1×1, HE.
● Tác giả: Bán Nhân Gian
● Số chương: lười quá chưa đếm nữa, cơ mà cơ bản trên 100 chương ~
● Dò mìn: Chưa (đọc qua có vẻ là mô típ tra công tiện thụ điển hình, mình thí…

#1vs1
#caoh
#mấttrínhớ
#ngượcthụ
#sinhcon
#sinhtuvan
#songtính
#tiệnthụ
#tracông

Edit Beta: MNAT

Nhưng mà sự đời khó biết trước.

Bởi vì thân thể dị dạng, nên ở nhà ba mẹ Lâm Tấn An cũng không thích cậu, nếu lúc trước không vì chính sách sinh đẻ* thì cũng không có chuyện chỉ có cậu là con. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật, nhưng chi phí phẫu thuật và phục hồi sau phẫu thuật là số tiền mà ba mẹ Lâm Tấn An không thể gánh vác nổi. Cậu chỉ có thể từ bỏ việc này, cẩn thận giấu giếm bản thân, chờ đến sau khi đỗ đại học, chuyển đến sống ở một thành phố nhỏ một mình.

(*)Từ năm 1978, do sự bùng nổ dân số ở Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc đã ban hành chính sách 1 con, tức là 1 cặp vợ chồng CHỈ sinh một con (đương nhiên là đây là chính sách chứ không vào luật nên nhiều người vẫn sinh 2 hoặc hơn), sau năm 2013 thì được nới lỏng, đến năm 2015 thì được bãi bỏ.

Thậm chí đến việc về nhà ăn Tết cậu cũng không thể trở về.

Dường như cha mẹ luôn né tránh gặp mặt cậu, bình thường đến điện thoại còn ít gọi, mỗi tháng cậu gửi một phần tiền lương vào thẻ ngân hàng của mẹ, cùng với vài lời dặn dò. Nhưng hôm nay trong lúc cậu đang trực ban ở văn phòng bệnh viện, ba cậu lại gọi điện đến.

Lâm Tấn An liền trốn ra một góc hành lang để nghe điện thoại.

Gọi điện thoại vào lúc nửa đêm như vậy thật sự là không bình thường chút nào, làm cậu không nhịn được mấp máy cánh môi, cẩn thận \”Alo\” một tiếng. Đã rất lâu cậu không nói chuyện cùng ba, lúc này nghe thấy tiếng nói khàn khàn của đối phương, thậm chí trong nháy mắt còn cảm thấy thật xa lạ. Nhưng giây tiếp theo, cậu không còn tâm tư nào để quan tâm đến sự xa lạ ấy.

Chỉ up duy nhất tại wattpad HiLyL6 https://www.wattpad.com/user/HiLyL6 (Những nơi khác up đều là ăn cắp)

\”Tấn An à, tối nay mẹ con ho khan, còn ho ra máu, bác sĩ nói là ung thư phổi. Phải đợi tới mai mới kiểm tra ra được, nhưng bác sĩ bảo là nếu đã ho ra máu thì có thể đã đến thời kì cuối rồi.\”

Cách chiếc điện thoại, dường như cậu có thể nghe thấy tiếng khóc đầy áp lực của ba, lồng ngực cảm thấy lạnh lẽo, giống như bị vứt vào hầm băng vậy. Đại não đã dại ra, như bị mất đi năng lực tự hỏi, nhưng cậu vẫn mở miệng, khàn khàn hỏi: \”Ho nhiều hay ít? Màu máu như thế nào?\”

\”Ho không nhiều lắm, đều nghẹn lại ở đờm, màu máu đỏ tươi.\”

\”Vâng, con biết rồi.\” Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, mũi có chút chua xót, đôi mắt rơm rớm, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hít sâu một hơi, \”Ba, điều kiện chữa trị ở quê nhà chúng ta không tốt, ba nói với bác sĩ một chút, tranh thủ trong đêm nay chuyển lên tuyến viện trên này, con sẽ gọi điện cho chủ nhiệm khoa, trực tiếp kiểm tra ở bệnh viện chỗ con.\”

Điều kiện chữa trị ở quê vẫn không thể nào so được với nơi đô thị cấp 1.

Cậu cẩn thận dặn dò ba, sau đó vội vàng liên hệ bác sĩ ở khoa ung thư, bác sĩ khoa chụp chẩn đoán hình ảnh*, sau lại đi tìm phòng bệnh và hộ sĩ, hỏi xem còn giường cho mẹ cậu không. Mãi tới khi bên kia gọi rằng đang trên đường đến, cuối cùng Lâm Tấn An mới dừng bước, lưng chống lên vách tường lạnh băng mà trượt xuống, ngồi trên nền đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.