BẠN ĐANG ĐỌC
● Thể loại: Đam mỹ hiện đại, CAO H, SONG TÍNH, SINH TỬ VĂN, Cẩu huyết, 1×1, HE.
● Tác giả: Bán Nhân Gian
● Số chương: lười quá chưa đếm nữa, cơ mà cơ bản trên 100 chương ~
● Dò mìn: Chưa (đọc qua có vẻ là mô típ tra công tiện thụ điển hình, mình thí…
#1vs1
#caoh
#mấttrínhớ
#ngượcthụ
#sinhcon
#sinhtuvan
#songtính
#tiệnthụ
#tracông
Đối với thân phận của Tần Hạ Đông, Lâm Tấn An cũng không phải không biết gì hết.
Nếu tin tức tìm người thưởng số tiền lớn kia xuất hiện trước lúc cậu và Tần Hạ Đông nảy sinh tình cảm, có lẽ cậu sẽ trực tiếp gọi điện thoại, đưa Tần Hạ Đông trở về nơi vốn có, lấy số tiền kia, từ giờ trở đi không lui tới cùng đối phương. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một kẻ bình thường, làm bác sĩ ở một bệnh viện bình thường, 100 vạn* đủ để cho cậu mua một căn nhà phòng đơn ở ngoại ô sinh sống.
*100 vạn = 1 triệu tệ = 3.600.000.000 (3.6 tỷ, lấy đổi giá ngoại tệ tương đương 1 tệ = 3.600 VND)
Nhưng cậu lại thấy cái tin tức này quá là muộn.
Tần Hạ Đông hỏi tại sao cậu lại khóc, Lâm Tấn An chỉ bỏ di động xuống, rúc chặt vào trong lòng hắn. Nam nhân vừa ôn nhu vừa nhiệt tình, liếm đi nước mắt của cậu từng chút từng chút một, liếm xuống dưới, rồi bỏ đi quần áo vướng bận, không chút do dự hôn xuống hoa huyệt bí ẩn của cậu, đầu lưỡi liếm láp hai cánh hoa môi non mịn, chậm rãi đẩy ra thịt mềm phía trong, hôn lên môi âm hộ. Mà Lâm Tấn An nằm trên giường, ôm lấy tóc hắn gắt gao, nức nở nhận lấy khoái cảm khi bị dùng miệng hầu hạ.
Cậu không cách nào buông tay.
Cho nên, cậu ích kỉ giữ người ấy lại bên mình.
Nhưng sự thật chứng minh rằng, cho dù cậu không đưa Tần Hạ Đông về nơi vốn có, nam nhân ấy cũng sẽ tự mà tỉnh lại, rời đi cuộc sống của cậu không chút do dự.
Lâm Tấn An hoảng hốt về lại chung cư, vừa vào cửa là ngồi xổm xuống, thậm chí sức cởi giày cũng không còn. Nước mắt long lanh rơi từ hốc mắt xuống, cậu ngồi dưới đất một mình, không ngừng dùng tay áo gạt đi nước mắt, không khóc thành tiếng. Ống tay áo sơ mi ướt một mảng lớn, sẽ không bao giờ còn người đàn ông dịu dàng kia đến hôn lên những giọt nước mắt của cậu nữa. Tất cả phảng phất giống như một giấc mộng, giờ tỉnh mộng, chỉ còn lại một mình cậu mà thôi.
Mấy ngày sau, trên TV xuất hiện thân ảnh của Tần Hạ Đông.
Người sở hữu cổ phần lớn nhất ở Tần thị trở về thành điểm tin hot của xã hội, dù sao cũng qua một năm mất tích, trên dưới Tần thị đều suy đoán có khi ông chủ đã bị hại, nhưng lại chậm chạp không tìm thấy thi thể, chỉ có thể chờ hai năm sau sẽ quyết định cuối cùng. Hắn trở về vô cùng đột ngột, mang theo tác phong lăng lệ*, chỉnh đốn lại công ty trong mấy ngày ngắn ngủi, thậm chí còn đá chú ruột của mình ra khỏi hàng ngũ cổ đông cao cấp. Thương trường chưa từng có bí mật, huống chi người dân đối với mấy cái bí mật nơi hào môn này hứng thú lắm, các tờ báo rất nhanh đã bắt gió bắt bóng đưa tin suy đoán. Dường như Tần Hạ Đông cũng không để ý chuyện này, hắn thậm chí còn không an bài bộ phận pháp luật của công ty ra mặt, đứng trực tiếp dưới ánh flash*, giống như chưa từng rời đi, mỉm cười cắt băng dự lễ.
*作风凌厉:tác phong lăng lệ = tác phong nhanh nhẹn mà lạnh lung quyết đoán, không bao giờ kéo chân sau của ai.
*Ánh flash: là ánh sáng chụp từ các loại máy cơ, đa số là các lễ trao giải đều có, chụp chíu chíu trông hơi ghê ghê á.
Lâm Tấn An nhìn con người trông vừa xa lạ, vừa quen thuộc ấy trên TV, chậm rãi nuốt xuống miếng cơm khô khan.
Tuy là chuyện đã sớm đoán ra, nhưng đến khi chính thức nhận ra khoảng cách xa xôi không thể với tới kia của hai người, cậu vẫn sinh ra đôi chút hoảng hồn, thậm chí không nhịn được mà đứng dậy ra sờ hình ảnh nam nhân quần áo tây trang chỉnh tề trên TV. Khi còn ở bên cạnh hắn, Tần Hạ Đông hay mặc áo bông, cũng sẽ không chải chuốt vuốt keo đầu tóc như vậy, cho dù là khuôn mặt anh tuấn, nhưng xét ra cũng kém đi nhiều lắm, cho nên dì hàng xóm bên cạnh mới không nhận ra, chỉ cho rằng hắn là anh họ hàng xa của Lâm Tấn An, tiết mục nghi thức cắt băng trên TV chợt hết, chuyển thành quảng cáo, cậu không nhịn được thở ra, chạm vào ba chữ \”Tần Hạ Đông\” trên di động.
Khoảng cách của bọn họ cũng không xa.
Tổng bộ Tần thị toạ lạc ở ngoại thành thành phố, mà nhiều ngày nay Tần Hạ Đông đều ở tổng bộ. Cậu do dự nhìn chằm chằm địa chỉ kia, nhịn không nổi ý niệm muốn ra ngoài đi tìm đối phương, tốt hơn hết là hỏi người đàn ông ấy xem, anh còn nhớ tình cảm giữa hai người không. Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy ông tay áo vì nấu cơm mà dính chút bẩn kia, Lâm Tấn An cắn môi dưới chặt chẽ, tắt màn hình.
Sao cậu xứng chứ?
Đã từng ích kỉ một lần, sao cậu có thể làm vậy lần thứ hai?
Hệ hệ, toy sắp tốt nghiệp rồi nên quay lại đêyyyy. Đăng truyện theo kỉu nổi hứng nên không có lịch chính xác nha ~ Nhưng tui sẽ cố gắng full Nuôi sói và CCECD trong năm nay.
Chúc các bạn nghỉ hè zui zẻ, còn với tui đây là chiếc hè cuối cùng rồi ~