BẠN ĐANG ĐỌC
● Thể loại: Đam mỹ hiện đại, CAO H, SONG TÍNH, SINH TỬ VĂN, Cẩu huyết, 1×1, HE.
● Tác giả: Bán Nhân Gian
● Số chương: lười quá chưa đếm nữa, cơ mà cơ bản trên 100 chương ~
● Dò mìn: Chưa (đọc qua có vẻ là mô típ tra công tiện thụ điển hình, mình thí…
#1vs1
#caoh
#mấttrínhớ
#ngượcthụ
#sinhcon
#sinhtuvan
#songtính
#tiệnthụ
#tracông
Tần Hạ Đông mặt không đổi sắc tách thân thể ra khỏi thanh niên.
Hắn cũng chẳng rảnh mà xem cái thân thể một chút cũng không yểu điệu này, bởi thế khi liếc qua căn côn thịt sạch sẽ kia xong liền trực tiếp duỗi tay cầm lấy điện thoại di động. Ngón tay ấn ở nút home cảm ứng, có vẻ như đã lưu dấu vấn tay của hắn nên trực tiếp mở khóa ra màn hình giao diện chính.
Còn không đợi hắn xem hôm nay là ngày mấy, hình nền di động liền làm hắn nhíu mày.
Đó là một bức ảnh chụp chung.
Hắn cùng thanh niên trên giường này, đầu sát bên đàu mà chụp chung.
Nếu gương mặt trong bức ảnh này không phải chính xác là hắn, hắn cũng không nghĩ có ngày mình sẽ cười một cách đần độn thế này. Ngoại trừ tư thế thân mật này, hai người còn cùng nhau quàng một đôi khăn quàng cổ màu xám, phảng phất giống như một đôi tình nhân thắm thiết. Con ngươi đột ngột chớp một cái, nhưng ngay sau đó, Tần Hạ Đông bình tĩnh lại, lơ đi cái wallpaper ấy, kiểm tra xem ngày tháng.
Sau đó, nam nhân đột nhiên nắm chặt tay lại.
Hắn giống như muốn xác nhận điều gì, trực tiếp xuống giường kéo ra tấm rèm cửa. Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, lá cây ngọc lan đối diện còn xum xuê. Đôi mắt gắt gao nhìn những con chim sẻ hoảng loạn đậu trên cây, sau một lúc thật lâu, hắn mới hít một hơi thật sâu, không thể không đối mặt với một sự thật.
Bây giờ là mùa hè.
Nhưng mà thời gian trước bị đối thủ đuổi giết, vẫn còn đang là mùa thu.
Lâm Tấn An nằm trên giường không được ôm, tuy tay chân quặp vào chăn nệm nhưng vẫn có chút nức nở, lại nhỏ giọng lẩm bẩm vài tiếng \”Đông Tử\”. Đôi mắt cậu còn lâm vào giấc ngủ say, nhưng khi nghe thấy tiếng đối phương mặc quần áo, lại an tâm chút, tiếp tục ngoan ngoãn ngủ. Tần Hạ Đông đóng cúc áo sơ mi cuối cùng xong, ánh mắt lại quét qua căn phòng một lần nữa, bước đến đầu giường, cầm lấy ví da của đối phương.
Ngón tay lộ rõ những khớp xuong rõ ràng, nhẹ nhàng lấy chứng minh thư ra.
Hắn chăm chú nhìn cái tên \”Lâm Tấn An\” trên chứng minh thư, hơi hơi híp mắt lại, sau lại vứt về ví, không gây tiếng động rút ra tờ 100 tệ sau đó vứt ví da về mép giường, thanh niên trên giường cũng không mở mắt, cũng không biết là do quá gần gũi hay quá nới lỏng, đối với Tần Hạ Đông mà nói, một năm qua hắn cùng người kia xảy ra chuyện gì cũng không khó suy đoán, nhưng lúc này hắn chẳng còn nhớ rõ, cũng lười suy nghĩ.
Việc hiện tại hắn cần làm, chỉ có một việc.
Nam nhân thân hình cao lớn không tiếng động đi ra khỏi phòng, ánh mắt thậm chí cũng không dừng lại, trực tiếp kéo cửa lớn ra bỏ đi. Mà Lâm Tấn An nằm ở trên giường lại lẩm bẩm một câu \”Đông Tử\” nữa, ngửi mùi hương hòa trộn lẫn nhau kia rồi lại rơi vào mê mang.
Cậu bất giác ngủ một mạch đến 10h.
Nếu như ngày bình thường, Đông Tử hẳn sẽ gọi cậu dậy, hoặc là trực tiếp ôm vào phòng tắm. Thế nên khi mở mắt ra lúc này, Lâm Tấn An có chút mơ hồ, bình tĩnh nhìn đồng hồ một hồi lâu. Đưa tay lên lau lung tung trên mặt, cậu đỡ chỗ chăn rồi ngồi dậy, hướng ra phía cửa gọi một tiếng.
\”Đông Tử?\”
Chẳng có người đáp lại.
Quái lạ, ngực Lâm Tấn An giật một cái, giống như có chút đau.
Cậu nhăn mày lại, chịu đựng bắp đùi không khỏe, trực tiếp rời khỏi giường. Chân dẫm vài cái, đều chỉ là dẫm trên dép mà không xỏ vào để di chuyển. Cậu trần trụi từ đầu đến chân, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ còn không ngừng kêu \”Đông Tử\”, lui lui tới tới trong phòng tìm kiếm bóng dáng của nam nhân.
Không có.
Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh hay thậm chí là ban công đều không thấy.
(Tên chương editor tự đặt cho thêm phần phong phú thôi he~~~)