Phu phụ Dũng nghị hầu đối với cuộc sống giàu sang sau khi cưới, có thể nói là như cá gặp nước, thêm mỡ trong mật.
Dĩ nhiên cũng có những lúc không hài hòa. Trong nửa đầu cuộc đời, một người múa thương thành gậy xông pha trận mạc giết địch bảo vệ lãnh thổ — làm một nam nhân thực thụ, còn một người thì bận cầm thương làm gậy chống lại kẻ thù, bảo vệ lãnh thổ — đuổi theo người nam nhân thực thụ.
Bây giờ sau khi rảnh rỗi, khí lực cả người Túc Lưu Vân không có chỗ phát tiết, lại biết được người trước kia mình từng coi là huynh đệ vào sinh ra tử luôn một mực thầm mến mình, trái tim trướng đến lợi hại, cả ngày chộp lấy kiều thê làm một số vận động nào đó. Mà về phần Ninh Uyển, trước kia khí lực cả người phát tiết quá mức, ánh mắt luôn cố chấp đặt trên một người, hiện giờ kế thừa một cái ý chí khác của mình, tầm mắt cũng rộng mở hơn nhiều. Nàng không muốn cả tuổi hoa của mình đều chết ở trên giường, nàng muốn đi du ngoạn thế giới!
Một ngày nọ, trời vừa sáng, Ninh Uyển mơ mơ màng màng tỉnh lại, ước chừng nghe thấy âm thanh \”Ư a\” mị hoặc tận xương, chờ nàng triệt để tỉnh táo lại, phát hiện hóa ra là giọng mình! Túc Lưu Vân một bên vẫn ngủ say như cũ, ánh mắt nhắm thật chặt, dưới thân lại không chút yếu kém, giống như theo bản năng đem vật kia xâm nhập vào chỗ tư mật nàng, làm loại vận động pít-tông…
Ninh Uyển vận đủ năng lực, muốn mắng cái người không biết xấu hổ này, nhưng vừa nói ra cũng là: \”Ân… A… Túc Lưu Vân… Chàng… Chàng mau rút ra cho ta… Rút ra… A…\”
\”Ồ… Được.\” Túc Lưu Vân lầm bầm, bàn tay nắm lấy eo nhỏ nhắn không thả, nghe lời rút cả cây ra… Sau đó \”phốc\” một tiếng, cả cây lại tiến vào. Thật thoải mái, ấm áp.
\”A… Không cần…\” Ninh Uyển bị đỉnh tới nhất thời tê dại, vốn định đẩy cánh tay hắn ra, nhưng sau đó lại phát hiện xương cốt toàn thân cũng mềm cả đi, cả người mềm nhũn, chỉ có thể nhắm mắt bị hắn dày vò qua lại. Tội nghiệp thân nàng…
Chờ Túc Lưu Vân hoàn toàn thanh tỉnh, đối mặt với hắn chính là tấm lưng cong mềm mại của kiều thê, hắn thỏa mãn đưa tay ra sờ… Không có phản ứng, hắn thử mở miệng thăm dò: \”Uyển Nhi, nàng tỉnh rồi sao?\”
Không để ý tới hắn…
Hết cả buổi sáng, Uyển Nhi cũng không nói với hắn một câu nào. Khuôn mặt tuyệt thế lạnh lùng như sen trên núi tuyết Thiên Sơn, trong lòng Túc Lưu Vân vội vàng nóng nảy, nàng đây là coi mình như người ngoài sao, mau trả lại Uyển Nhi lúc ở trên giường vừa \”bóp liền mềm, vừa đụng đã kêu\” cho hắn!
Ngay cả Tiểu Hạnh, tỳ nữ phục vụ hai người họ cũng nhìn thấy có điều gì không ổn, phu nhân đây là quyết tâm muốn nháo cùng Hầu gia sao, kẻ khôn khéo cơ trí như nàng cũng đã sớm nhìn ra Hầu gia đã bị phu nhân ăn tới gắt gao, vì thế sau khi đưa điểm tâm, nàng làm bộ không nhìn thấy ám chỉ của Hầu gia, khom người lui ra ngoài, trốn thật xa.
Liên tục ba ngày, đừng nói đến nhũ tuyết đẫy đà của kiều thê, ngay cả bàn tay mảnh khảnh thon dài của nàng, Túc Lưu Vân cũng chưa được đụng đến. Aii, giá trị vũ lực của kiều thê quá cao cũng không phải là chuyện tốt, bản thân đã dùng hết tất cả kỹ năng tóm lấy tay nàng cũng không được, thật là không đáng yêu mà!