Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt Ninh Uyển đã tốt nghiệp đại học, cô không thích gò bó nên trở thành một họa sĩ tự do.
Tuy nói là tự do, nhưng cô cũng có chút danh tiếng, trên tay đã có một số bản thảo ước định cùng các đài truyền hình và tạp chí nổi tiếng. Ngày thường ngoại trừ thiết kế vẽ tranh, cô còn thích nấu ăn và làm mấy đồ thủ công mỹ nghệ, cuộc sống thoải mái mà yên tĩnh. Cuộc sống cùng Tô Mộ Dương vẫn là ngọt ngào trước sau như một, vợ chồng hòa hợp.
Nhưng mà gần đây Tô Mộ Dương có chút kỳ lạ. Trước đây, sau khi tan tầm về nhà, hai người cùng nhau ăn tối, ôm nhau cùng xem tivi, hoặc là lật xem các tác phẩm cô vẽ lung tung nguệch ngoạc, tất nhiên sau đó sẽ làm chuyện ân ái tình cảm. Bây giờ hắn lại luôn dành nửa thời gian cắm rễ trong phòng tập thể hình, ngày ngày luyện tập đến nỗi mồ hôi đầy đầu, cả người như vừa mới được tắm qua.
Trong lòng cô chỉ muốn nói… Này chú, dáng người chú đã đủ tốt rồi, chẳng lẽ lại muốn luyện thành vận động viên thể hình sao?
Ninh Uyển đã từng len lén ghé vào cửa phòng tập thể hình nhìn trộm, trên máy chạy bộ là người đàn ông có sườn mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp trai tựa tạc tượng, những giọt mồ hôi trong suốt theo yết hầu khêu gợi trượt xuống. Khi cánh tay đung đưa theo nhịp bước đi, cơ bắp hiện lên đập vào thị giác của người đứng nhìn, phía sau lưng mồ hôi thấm ra từng ấn ký đậm nhạt, cả người tản ra nồng nặc khí tức mạnh mẽ.
Nhìn xem một chút đã khiến cô miệng khô lưỡi khát.
Cô làm bộ lơ đãng hỏi tới chuyện này, người đàn ông nhìn trái nhìn phải nói về những thứ khác, không dấu vết chuyển chủ đề. Một ngày nọ, trong thời gian rèn luyện cố định của Tô Mộ Dương, Ninh Uyển mặc bộ đồ ngủ gợi cảm trong suốt đi tới đi lui trước mặt hắn, nhưng hắn cũng chỉ vỗ nhẹ đầu cô rồi lại đi nâng tạ.
Ninh Uyển nổi khùng, hôm nay trong cơn tức giận, cô đến trung tâm thương mại mua một bộ đồ thể thao, ngay cả cơm tối cũng không làm, ở phòng thể hình phát tiết uất khí. Cơ bụng cái gì, tôi cũng sẽ có!
Cô nín một hơi, dậm chân trên máy chạy thể dục, vừa chạy vừa bực không biết mệt mỏi, nào ngờ không biết cửa bị đẩy ra một cái khe hở nhỏ từ lúc nào.
Tô Mộ Dương trong lòng buồn cười không thôi, tiểu cô nương nhà hắn sao lại đáng yêu như vậy? Ngay cả cách tức giận cũng rất khác biệt. Dần dần, đôi mắt đen trở nên thâm trầm hơn, giống như một con sói đói gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ nhắn kia ——
Bộ thể thao màu cam khó khăn bao vây bộ ngực lớn, theo chuyển động của cô gái nảy lên nảy xuống. Đi xuống bên dưới là eo nhỏ tinh tế, chứa đựng cái hố (rốn) nhỏ nhắn xinh xắn. Xuống chút nữa là chiếc quần bó sát khoe khéo cặp mông tròn và bắp đùi thon dài hoàn mỹ của cô…
Nhìn một chút, hô hấp liền trở nên thô nặng, máu khắp cơ thể nhanh chóng dồn xuống phần dưới cơ thể, quần thể thao dựng lên một chiếc lều cao.
Lúc này tầm mắt Ninh Uyển lướt qua phía hắn, lông mày cùng đôi mắt cong lên, cằm giương lên khẽ hừ một tiếng. Thần thái này trong mắt Tô Mộ Dương lại biến thành vẻ rất dễ thương thật đáng yêu.