【Edit】 Mau Xuyên – Nữ Phụ Nghịch Tập (H) – Tổng tài đại thúc (phiên ngoại ngoài chương: tuần trăng mật) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Edit】 Mau Xuyên – Nữ Phụ Nghịch Tập (H) - Tổng tài đại thúc (phiên ngoại ngoài chương: tuần trăng mật)

Bốn năm sau, Ninh Uyển tròn 20 tuổi, đang theo học chuyên ngành thiết kế hoạt hình tại Đại học A. Một số hình ảnh hoạt hình do cô thiết kế đã trở nên phổ biến trên Internet, có rất nhiều nhà văn liên hệ hợp tác với cô viết truyện tranh. Tô Mộ Dương cũng đã bước vào tuổi 40, dáng vẻ vẫn trầm ổn khí chất như xưa, chỉ là thần thái sáng láng phơi phới hơn, dẫn dắt tập đoàn An Bình tiến xa hơn.

Năm nay, quà sinh nhật Tô Mộ Dương tặng Ninh Uyển là một chiếc nhẫn kim cương đặc chế độc nhất vô nhị. Rồi sự tình theo đó nước chảy thành sông, hai người cử hành một hôn lễ thế kỷ.

Ngày hôm đó, trong khách sạn lớn nhất thành phố A trang trí đầy hoa hồng đủ màu sắc được vận chuyển về từ các trang viên nổi tiếng khắp cả nước, dưới sự chăm sóc cẩn thận của bậc thầy làm vườn, khung cảnh hôn lễ tràn ngập mùi hương thoang thoảng vấn vương, thánh khiết lại náo nhiệt ấm áp, như một hoa viên trên không trung.

Tại nơi mộng ảo như vương quốc hoa này, Ninh Uyển trong bộ váy cưới thuần trắng dài chấm đất sánh đôi với chú rể mặc một thân tây trang màu đen, trai tài gái sắc, ý trời tác hợp cũng không đủ để hình dung sự đăng đối của hai người. Huống chi chỉ với ánh mắt ăn ý hiểu ngầm kia, đã mê hoặc biết bao chàng trai cô gái độc thân.

Hôn lễ là do một tay Tô Mộ Dương tự lo liệu, còn hành trình trăng mật do Ninh Uyển lên kế hoạch.

Cũng bởi vì đau lòng Tô Mộ Dương ngày ngày làm việc nặng nhọc, hy vọng hắn có thể hoàn toàn buông lỏng một lần, nên Ninh Uyển không lựa chọn những nơi quá nổi tiếng như Maldives, mà thay vào đó lại chọn điểm dừng chân đầu tiên là tại một khu nghỉ dưỡng làng chài ven biển không tên.

Sau khi đến, quả nhiên người ở rất thưa thớt, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, gió biển trong lành, từng hàng bông (cây bông) tựa như những đám mây trắng chậm rãi trôi bồng bềnh, thời gian phảng phất như đình trệ đứng lại.

Hai người ở trong một căn phòng kính nhìn ra biển đã đặt trên Internet, có ban công rất rộng hướng ra biển.

Chạng vạng tối gió lạnh phất phơ thổi, thổi sánh hai ly rượu vang đỏ, cách đó không xa làn sóng xanh dần dần dâng lên, vỗ lên bờ biển tạo ra thanh âm dễ nghe, sau đó lại vỡ tan như bọt nước.

Trong khung cảnh bình yên tĩnh lặng lại mộng ảo này, hai bóng người dần dần quấn quít hòa quyện chung một chỗ. Tô Mộ Dương cướp lấy đôi môi cô liếm mút, hơi thở mang theo mùi rượu vang đỏ êm dịu tựa như mị dược, châm lên ngọn lửa dục vọng.

Ngưng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô tựa như đắm chìm trong nắng sớm ban mai, ửng hồng xinh đẹp không thể tả, Tô Mộ Dương nỉ non nói: \”Uyển Uyển, bà xã.\”

Trước ánh mắt thâm tình như lửa của hắn, mặt Ninh Uyển nóng bừng, cô vòng cánh tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, ngậm hầu kết đang chuyển động lên xuống của hắn hôn lên, chuyện trông đợi quá lâu bỗng nhiên phát sinh, ngược lại lại làm cô có chút ảo giác không chân thật. Cô ngậm lấy vành tai hắn, tựa như mèo con liếm: \”Chú…\”

Dục vọng bị trêu chọc bừng bừng phấn chấn, bàn tay to của Tô Mộ Dương xê dịch, dây váy từ trên vai cô tuột xuống, một đôi tuyết nhũ mềm mại đầy đặn đón gió, nhũ tiêm nhanh chóng đứng thẳng. Hắn cầm rượu đỏ trên bàn đổ lên bộ ngực trắng tuyết của cô, đẹp đến mê hồn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.