\”Hừ ~ chờ sang năm đi, em đi tắm.\” Ninh Uyển mặc kệ hắn, đứng dậy đi vào phòng ngủ một mình.
Tô Mộ Dương trong lòng ngọt tí tách, chờ sang năm… Nói cách khác, sau này mỗi năm cô đều sẽ tự mình làm mì cho hắn… Đều có cô bầu bạn, đây là sự tình tốt đẹp cỡ nào cơ chứ.
Hắn vốn bị lời nói của Tương Hân Hân làm ảnh hưởng, nhưng sau khi thấy cô, trong lòng đột nhiên sinh ra một ít kiêu ngạo mà khi còn trẻ chưa từng có. Ai nói cô trưởng thành thì sẽ không yêu mình? Cả đời này đã định trước cô phải gắn chặt tương liên với mình.
Tầm mắt lướt qua địa phương cô vừa ngồi, một ly nước chanh mật ong lẳng lặng để ở đó.
Trong phòng ngủ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ninh Uyển nằm trên giường, chỉ mặc một bộ đồ ngủ giống như vải mỏng, bên trong lộ rõ nội y ren màu đen, da thịt trắng hồng, thanh khiết lại cám dỗ.
Tròng mắt Tô Mộ Dương nhìn thấy một màn này, huyết mạch lập tức sôi trào. Chẳng qua bây giờ có chuyện trọng yếu hơn phải làm, hắn trịnh trọng nửa quỳ ở mép giường, nắm lấy bàn tay thon mảnh trắng nõn của Ninh Uyển, trầm giọng trang trọng nói: \”Uyển Uyển, sau khi lớn lên gả cho anh nhé, được không?\”
\”Không được.\”
\”Vì sao?\” Tô Mộ Dương híp mắt lại.
Ninh Uyển vặn eo nhỏ, đôi tay chậm rãi lại ái muội leo lên cổ người đàn ông, áp đôi tuyết cầu căng phồng trên ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn liếm hôn chiếc cằm rắn chắc của hắn, thổ khí như lan* mà nói: \”Bởi vì… Em không muốn gả cho một người đàn ông ở bên ngoài loạn truyền tin xấu.\”
*Thổ khí như lan: câu đầy đủ là \”Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc\” (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người.
\”Uyển Uyển!\” Nghe cô rốt cục cũng nói ra, Tô Mộ Dương thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nhướng thân lên trên, thân thể hắn hoàn toàn không có sức chống cự với thiếu nữ, lại thở dài sốt ruột nói, \”Này hết thảy đều là cô ta thiết kế, anh không có khả năng có liên quan gì với cô ta cả.\”
\”Vậy… Chuyện bảy năm trước cô ấy là mối tình đầu của anh, không phải là cô ấy tự bịa đi?\”
\”Uyển Uyển, kia đều là chuyện cũ nhiều năm rồi, nếu có thể, anh tình nguyện chưa từng quen biết cô ta…\”
\”Tô Mộ Dương!\”
Lời nói hắn còn chưa có nói xong, liền bị giọng nói đột nhiên cất cao của thiếu nữ đánh gãy, hơn nữa người vẫn luôn nhu thuận gọi hắn là chú, giờ lại hô thẳng tên hắn, gọi đến Tô Mộ Dương cũng sững sờ tại chỗ.
Ninh Uyển tức giận nói: \”Chẳng lẽ anh cho rằng em vì chuyện mấy năm trước mà ăn giấm chua sao? Anh đến cùng có biết bản thân mình sai chỗ nào hay không!\”
Tô Mộ Dương mờ mịt: \”Uyển Uyển…\”
\”Nếu anh đã từng có đoạn chuyện cũ với cô ấy, tại sao sau khi gặp mặt ở phòng làm việc, anh không thẳng thắn nói thật cho em biết?\”
Tô Mộ Dương cảm thấy bản thân thật ủy khuất, nhưng khí thế chung quy vẫn yếu đi mấy phần: \”Anh chỉ muốn âm thầm cùng cô ta vạch rõ giới hạn, để tránh cô ta quấy rầy cuộc sống của chúng ta.\”