Khi Lý Nhị Hắc biết được sự việc kia từ miệng vợ mình, nháy mắt phẫn nộ cùng hối hận suýt chút nữa đã thiêu hỏng đầu óc hắn, hắn lập tức cầm dao lên muốn đi giết hai người kia, nhưng sau đó lại bị tiếng khóc thảm thiết của tức phụ nhà mình dọa sợ. Cho nên cuối cùng hắn cũng chỉ phế đi của quý của bọn chúng, cũng mở miệng nói cho hai người kia biết: Từ nay về sau, mỗi khi gặp hai người, hắn gặp một lần thì đánh một lần, đánh chết mới ngưng.
Đại khái là do hắn đã đi tòng quân ở tiền tuyến ba năm, chứng kiến quá nhiều cảnh tượng vợ con ly tán, nên đối với tức phụ ở nhà, hắn không lời oán trách. Ngược lại, hắn lại cảm thấy áy náy và hổ thẹn không dứt, vì vậy toàn tâm toàn lực đi lấy lòng khuyên giải nàng, có trời mới biết một kẻ thô kệch như hắn nỗ lực tỏ ra dịu dàng ôn tồn có bao nhiêu khó khăn.
Dần dần, nụ cười trên mặt nàng ngày càng nhiều hơn, mơ hồ như trở lại lúc nàng mới vừa gả tới, vừa trầm tĩnh nhã nhặn lại tươi sáng. Nhưng mỗi khi đến tối, hai người tuy ngủ chung giường nhưng nàng đối với chuyện kia lại vô cùng chống cự, có lần hắn không kiềm chế được mà đè lên người nàng, không nghĩ tới nàng không có cựa ra mà chỉ nhắm mắt lại yên lặng rơi lệ, thậm chí còn cắn chặt răng phát ra âm thanh \”kẹt kẹt\”.
Hôm nay, hắn cố ý nhờ huynh đệ cùng doanh trại mua hộ hộp nến màu đỏ ở trong thành, nghe nói là rất được các quan thái thái và các thiếu nãi nãi ưa chuộng. Mới vừa ăn xong cơm tối, Lý Nhị Hắc liền vội vàng đưa vợ đến Hoắc gia chơi, hắn ở nhà một mình thay trướng trong phòng, khăn trải giường cũng đổi cái mới, lại tay chân luống cuống xếp từng cây nến thành hình trái tim rồi lần lượt thắp sáng chúng.
Sau khi làm xong hết thảy các thứ này hắn mới đi tới Hoắc gia đón vợ về nhà, dụ dỗ nàng cùng mình tắm chung trong thùng tắm lớn mới làm. Lúc đầu Dương Vân cũng không nguyện ý, nhăn nhó siết chặt, nhưng không cưỡng lại được sự dây dưa vừa mềm vừa cứng của Lý Nhị Hắc, nàng bị hắn nửa ôm cùng nhau ngã vào trong thùng nước tắm. Có lẽ là do hơi nóng bốc lên, trước mặt lại là Lý Nhị Hắc với thân thể to lớn tráng kiện ngăm đen nhìn chằm chằm nàng, mai gò má nàng như bốc cháy hẳn lên, cho nên khi Nhị Hắc ca duỗi hai bàn tay to lớn đưa tới, nàng ngốc lăng mất mấy giây, sau đó phát hiện, mình cũng không phải là rất kháng cự lại sự đụng chạm của hắn.
\”Tức phụ, là ta.\” Lý Nhị Hắc kích động đến mức không tự chủ được, nhưng vẫn thầm thì trầm thấp bên tai nàng, bàn tay to cố chấp cầm chiếc khăn tắm, cực kỳ nhẹ nhàng lau lưng cho nàng, trong suốt quá trình hai mắt hắn luôn gắt gao dán chặt vào nàng, nhìn khuôn mặt nàng đẹp tựa hoa nở.
Dần dần, bàn tay to kia khẽ lướt qua vòng eo thon thả, đi lên tới trước ngực trắng nõn cao vút. Khi lòng bàn tay chai sạn của hắn chạm vào điểm mẫn cảm trước ngực nàng, toàn thân Dương Vân không khỏi run lên, một cảm giác xa lạ run rẩy từ sâu trong nội tâm bừng tới, khiến nàng bất giác muốn trốn thoát.
Nhưng đó không phải là sợ hãi, ngược lại… Ngược lại là loại cảm giác tê dại khó nhịn, nàng không khỏi khẩn trương nắm lấy cổ tay hắn, nhỏ giọng nói: \”Không… Không muốn…\”
Lý Nhị Hắc coi là thật buông tay ra, chỉ đem chiếc khăn nhét vào bàn tay nhỏ nhắn của tức phụ, sai khiến nàng: \”Vậy đổi lại nàng chà lưng cho ta đi.\”