【Edit】 Mau Xuyên – Nữ Phụ Nghịch Tập (H) – Thợ săn trên núi 20 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Edit】 Mau Xuyên – Nữ Phụ Nghịch Tập (H) - Thợ săn trên núi 20 (H)

Ngôi nhà mới của Hoắc gia rất nhanh đã xây xong, bởi vì bỏ tiền ra mua nguyên liệu tốt nhất nên ba gian nhà tranh lợp ngói sáng sủa, rộng rãi, đẹp đẽ, ngay cả những nhà sung túc giàu có khác trong thôn thấy cũng phải đỏ con mắt.

Ninh Uyển có chút buồn bực không vui, Hoắc Vân Sơn biết nàng dâu nhà mình có tâm bệnh, nhưng hắn cũng không dám tự chủ trương, lúc vào trấn trên đi chợ, hắn mang về hai con chó ngao dũng mãnh ngang ngược, một con để cho Ninh Uyển đưa cho nương tử Lý gia nuôi giữ cửa, một con để lại nhà mình.

Tiếng sủa của chó ngao mạnh mẽ hùng hồn, có khả năng truyền xa ba dặm, nếu nó phát điên lên cũng có thể đánh gục ngã vài người trưởng thành. Vốn dĩ chó ngao trưởng thành không tiếp nhận hai chủ nhân, nhưng thợ săn là người giỏi giao tiếp với động vật nhất, Hoắc Vân Sơn chỉ dạy dỗ hai ngày, chúng liền trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

\”Tiểu Quái, ôm một cái nào.\”

Ninh Uyển đặt tên cho con chó lớn là Tiểu Quái, nó không biết làm nũng bán manh, chỉ luôn luôn ngạnh cổ, bộ dáng trông cực kỳ kiêu ngạo. Giờ phút này bị nàng ôm lấy cổ, biểu tình không kiên nhẫn nhưng vẫn để mặc nàng tác động.

\”Tức phụ, nàng cũng phải ôm ta một cái!\” Hoắc Vân Sơn ghen tị.

Ninh Uyển trợn trắng mắt: \”Chàng bao lớn rồi!\”

Đêm đầu tiên dọn vào ngôi nhà mới, cuối cùng cũng được sờ vào nó, chiếc giường lớn được xây trực tiếp bằng gạch bùn và vài tấm ván gỗ đóng đinh, rắn chắc lại bền bỉ. Tay chân Hoắc Vân Sơn quấn quýt lằng nhằng cọ xát trên người tức phụ, môi dày lưu luyến hôn lên làn da nhẵn nhụi trắng bóng, động tác vụng về mà cuồng nhiệt.

\”A…\” Hơi thở nóng bỏng của hắn giống như liều thuốc kích tình mạnh mẽ, đánh thức những khát vọng ham muốn nguyên thủy nhất trong cơ thể. Ninh Uyển vặn vẹo thân mình, đôi mắt đẹp hàm xuân, trong miệng tràn ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngấy, hai gò má đỏ ửng như say rượu, quyến rũ động lòng người.

\”Tức phụ… Tức phụ… \” Hoắc Vân Sơn cúi đầu nỉ non, một tiếng lại tiếp một tiếng, vô cùng trìu mến lại dịu dàng, tạo thành sự tương phản mãnh mẽ với thân hình cao lớn cường tráng của hắn, mỗi một tấc máu, mỗi một đốt xương đều nóng lên, kêu gào tìm kiếm lối thoát trút giận. Hắn cởi từng món đồ trên người Ninh Uyển, dưới ánh đèn dầu màu vàng ấm áp, đầu tiên là chiếc cổ thon dài tao nhã, tiếp đến là bộ ngực căng tròn săn chắc, sau đó là vườn hoa bí mật dưới bụng phẳng lì mịn màng, đẹp đến mức đầu óc hắn choáng váng.

\”Đừng… Đừng nhìn như vậy….\”

Ánh mắt nam nhân mang theo lửa, nhìn khiến Ninh Uyển miệng lưỡi khô khốc, không nhịn được xấu hổ. Thình lình hắn đưa bàn tay to lớn lên xoa bộ ngực mềm mại của nàng, đầu ngón tay đầy vết chai do bao năm giương cung lưu lại, xoa xoa làm nàng vừa ngứa vừa tê dại, luồng nhũ trắng lóa biến dạng trong lòng bàn tay hắn, theo khe hở ngón tay lộ ra, một cỗ nhiệt lưu quen thuộc lặng lẽ trào xuống. Ninh Uyển yên tâm đưa bản thân giao cho hắn để hắn ôm mình vào lòng, thân thể không tự chủ được cong lên, thẹn thùng nói: \”Ngốc tử, hôn hôn nó… \”

Hoắc Vân Sơn nuốt nuốt nước miếng, há miệng đưa một viên hồng mai cứng rắn nhập vào miệng, dùng chiếc lưỡi to dày liếm quanh, trên vết lõm ở giữa khẽ hút một cái, khiến người dưới thân thở gấp liên tục. Bàn tay bao lại che lấy đỉnh đồi bị bỏ quên phía bên kia, dùng lực mạnh xoa nắn chà xát, sau đó lại dùng hai ngón tay kẹp lấy viên hồng mai, gãi gãi xoa xoa.

\”Ư a…. \” Hắn dùng ba phần khí lực, Ninh Uyển có ảo giác rằng hắn sẽ nuốt chửng một bên nhũ của nàng mất, bộ ngực sau khi được chăm sóc ngứa ngáy tê dại, nơi riêng tư cũng chảy càng nhiều mật dịch, không cần nhìn cũng biết chỗ kia đã lầy lội không chịu nổi. Thẳng đến khi làm hai viên hồng mai trở lên cứng rắn, Hoắc Vân Sơn mới dời chiếc lưỡi lớn dần dần di chuyển dọc xuống theo làn da trắng nõn mềm mại, bàn tay to không ngần ngại mở rộng đôi chân thon dài của nàng, chiếm ưu thế trên giường ngẫu nhiên sẽ càng khiến người ta hưng phấn hơn, nàng để mặc bắp đùi không khép lại được tùy ý để ánh mắt nóng bỏng của hắn tuần tra qua lại, Ninh Uyển xấu hổ không dám nhìn, dâm thủy giống như van nước bị mở ào ào chảy ra.

\”Tức phụ, chỗ này của nàng thật xinh đẹp, hồng hào mềm mại, phun nước.\”

\”Ưm a, chàng… chàng rốt cuộc có làm hay không…\”

\”Làm, đương nhiên phải làm, nhưng mà ta muốn nếm thử hương vị của tức phụ trước…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.