Ban đêm bảy vị khách quý ở tại bảy phòng trên lầu hai, trong phòng đương nhiên cũng gắn từ năm cái camera trở lên. Theo kịch bản, đạo diễn yêu cầu trước khi ngủ mọi người phải tương tác với nhau, nên tất nhiên cũng không phản đối việc hai người ở chung.
Khoảng mười hai giờ, Ninh Uyển sau khi đắp mặt nạ xong chuẩn bị ngủ, từ cửa vang lên tiếng gõ thịch thịch thịch…
Cô đương nhiên biết là ai đến, vì thế tắt đèn mở cửa, so với thanh niên tinh thần phấn chấn bồng bột một năm trước, thanh niên ngoài cửa rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều, lông mày anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, khóe môi hơi vểnh sắp thành vòng cung, giống như một con linh báo nhanh nhẹn
Ninh Uyển dựa vào cửa, trêu đùa: \”Cậu tới đây làm gì?\”
\”Chị nếu đã tắt đèn, tự nhiên là biết tôi tới đây ở cùng chị.\” Chung Lãng đúng lý hợp tình nói, tiếng nói trầm thấp, nhưng lại có vẻ như là làm nũng. Dù một năm nay cầm rất nhiều thành tích, tâm tư cũng trầm ổn rất nhiều, nhưng ở trước mặt cô, hắn vẫn là chàng trai ngốc nghếch trước kia.
Ninh Uyển khoanh tay trước ngực, dùng ngón trỏ thon dài ái muội mơn trớn môi dưới: \”Ai da, hiện tại ghê gớm rồi đúng không? Chương trình còn đang quay đấy nha.\”
Quay chụp ba ngày hai đêm chỉ có thể nhìn không được ăn, còn muốn giả vờ không thân trước màn ảnh, thật vất vả mới tóm được cơ hội, Chung Lãng không nói nhảm nữa, nghiêng mình vào phòng, cánh tay thuận thế vòng qua eo người phụ nữ, ôm cô xoay một vòng, khi cánh cửa gỗ dày khép lại còn vang lên một tiếng trầm vang, hắn đè người phụ nữ ngày nhớ đêm mong vào ván cửa ——
\”Cậu còn chưa tháo micro xuống sao?\”
\”A!\” Hai tay bị đè ở hai bên sườn, Ninh Uyển kinh sợ kêu lên một tiếng, môi vừa mở ra ngay lập tức bị hai mảnh môi nóng ấm hôn lấy. Chiếc lưỡi lớn mang theo mùi hormone đặc trưng của tuổi trẻ, quét qua hàm răng, quấn lấy lưỡi đinh hương trăn trở mút vào.
Hai người hôn nhau đến khó hòa giải, không biết từ lúc nào hai cánh tay Ninh Uyển câu lên cổ người đàn ông, hơi thở giao hòa, nhấm nháp tư vị tưởng niệm. Còn Chung Lãng gắt gao ôm chặt eo nữ nhân, để cơ thể cô dán sát vào mình, lực độ gặm cắn như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Hồi lâu sau môi rời nhau, Ninh Uyển hai mắt mơ màng, hô hấp từng ngụm từng ngụm, huyết dịch xao động của Chung Lãng trước đó đã dịu xuống, giờ phút này một trận rung động khó mà khắc chế dâng lên, hắn âu yếm mổ mổ lên chóp mũi tinh xảo của người phụ nữ, sau đó đôi môi dời xuống, chôn vào cần cổ thon dài của cô, thâm tình liếm hôn.
Cảm giác ngứa ngáy tê dại từ nơi miệng hắn, từ hơi thở hắn, từ những cái đụng chạm của hắn tràn tới, chạy loạn khắp tứ chi xương cốt, Ninh Uyển chịu đựng khoái ý, nhỏ giọng nói: \”Ư.. Đừng để lại dấu vết.\”
Giọng nói lười biếng nhuốm đậm tình dục, trong bóng tối đặc biệt lay động lòng người.
Lưu cũng đủ ấn ký, Chung Lãng ngẩng đầu, lại mổ nhẹ lên khuôn miệng nhỏ của cô: \”Chờ tôi.\”
Ninh Uyển thích ứng với bóng tối mơ hồ nhìn thấy người đàn ông nhặt chiếc khăn lông dự phòng che camera trong phòng lại, ngay cả nơi tủ quần áo cũng không buông tha, động tác vô cùng thành thạo điêu luyện.
\”Này, cậu đã sớm dò xét rồi à?\”
Trách không được lúc chạng vạng tới thăm cùng Hứa Thiệu Thanh, không thèm nói lời nào, chỉ loanh quanh lòng vòng ở trong phòng. Tiểu tử này, ngược lại trở lên xấu xa hơn rồi.
\”Hừ! Cái tên họ Hứa kia, tôi tôn trọng gọi hắn một tiếng tiền bối, hắn thế nhưng…\” Chung Lãng bế ngang Ninh Uyển lên, trân trọng đặt xuống giường.
Ninh Uyển mặc động tác của hắn, thời điểm hắn cởi quần áo nhấc mũi chân lên, trêu đùa cự vật đã thức tỉnh giữa chân hắn: \”Hắn thế nào?\”
Hắn thế nhưng muốn theo đuổi chị… Lời này Chung Lãng đương nhiên không nói, nói rồi có vẻ mình vô cớ gây rối. Huống chi hiện tại nhắc tới người khác, quả thực ngu xuẩn…