【Edit】 Mau Xuyên – Nữ Phụ Nghịch Tập (H) – Dị thế long quân 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Edit】 Mau Xuyên – Nữ Phụ Nghịch Tập (H) - Dị thế long quân 4

Tựa như đã ngủ say nghìn năm, mí mắt Ninh Uyển truyền đến từng tia ấm áp, khó nhọc mở ra, nhìn thấy chỉ là vài tia nắng buổi sáng sớm xuyên qua từng tán cây lốm đốm, chiếu rọi vào hai tròng mắt nàng. Cứ lắng đọng yên tĩnh mà sáng.

Sửng sốt vài giây, nàng đột nhiên hét to một tiếng, ngồi dậy kiểm tra chính mình.

Quần áo vẫn như trước khi tách khỏi bộ tộc, váy hoa văn màu đỏ với hai hàng khuy nước bên vạt, chân mang ủng da cừu, ngay cả những chỗ rách do gai và vết bùn sau khi đi vào núi cũng không thay đổi. Sau khi nhảy tại chỗ thêm hai lần, thân thể không có bất kỳ cảm giác khó chịu, hóa ra… tất cả chỉ là giấc mộng thôi sao?

Chỉ là một giấc mộng tại sao lại chân thật như vậy, nhớ lại tình cảnh điên loạn lúc đó ở trong đầu, Ninh Uyển không khỏi có chút đỏ mặt.

\”Cô nương, ngươi đã tỉnh?\”

Sau lưng thình lình vang lên một giọng nam nhân trong trẻo mát lạnh như nước núi sâu, Ninh Uyển cả kinh hét lên một tiếng, quay đầu lại… Đó là dạng nam nhân gì vậy, bộ áo bào đen làm nổi bật thân thể như ngọc của hắn, bên hông chỉ buộc một đai lưng màu xanh ngọc, mái tóc đen dài bay phất phới xõa qua vai. Mà hấp dẫn người nhất chính là đôi mắt đen nhánh u trầm của hắn, như nước lấp lánh trong đêm trăng khiến người ta đắm chìm vào đó.

Ninh Uyển suýt chút nữa ngây người nhìn, không hiểu sao mà nghĩ đến một câu \”Quả đúng là long chương phượng tư*, khí thế bẩm sinh\”, chờ đã, đây không phải là miêu tả dáng hình Thanh Long sau khi hóa người ở trong nguyên tác sao? Chỉ là không ngờ tới đằng sau mấy câu chữ loe que miêu tả ấy lại là nam nhân phong hoa tuyệt đại như thế, nhưng hết lần này tới lần khác tâm tư lại u ám thâm trầm tựa biển sâu, cũng khó trách nguyên thân lại bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

*Long chương phượng tư: tài hoa như giao long, dung mạo như phượng hoàng, ẩn dụ chỉ phong thái xuất chúng.

Ngay lập tức nàng ngẫm lại mấy lần, xem ra cơn gió quái dị tối qua cùng với giấc mơ kỳ quái kia đều là kiệt tác của hắn, còn về việc đó có phải thật sự xảy ra hay không.. nàng từ chối suy nghĩ. Ninh Uyển nhíu mày một cái: \”Ngươi là?\”

Nam nhân kia chắp tay thi lễ, mỉm cười ấm áp: \”Đã làm cô nương sợ hãi, tại hạ họ Mai, danh Thanh Lộng, đêm qua trên núi Tê Hà có sương mù dày đặc, ta nghe thấy tiếng cô nương kêu cứu, liền tới cứu người. Nhưng sau đó cô nương lại hôn mê bất tỉnh khiến tại hạ rất là lo lắng.\”

\”Thì ra là vậy… Đa tạ Mai công tử.\” Ninh Uyển ôn nhu làm lễ vạn phúc*, thể hiện hoàn hảo các loại biểu cảm kinh hách, hoảng sợ, nghi ngờ, cảm kích, v.v. Nếu hắn đã dám đường hoàng giả yêu bắt mình, lại giả làm người hiền lành mà tới tăng độ hảo cảm, nói vậy thì chắc hẳn câu chuyện này đã được sắp xếp trước, nếu nàng không hỏi hắn một chút, sợ là hắn sẽ nổi lên nghi ngờ. Vì thế nàng dừng một chút, nhỏ giọng nói, \”Không biết là Mai công tử tại sao lại tới núi Tê Hà vậy?\”

*Vạn phúc: lời chào của phụ nữ thời xưa

Mai Thanh Lộng dùng đôi mắt đen ẩn tình nhìn chăm chú Ninh Uyển, tươi cười không giảm, giọng điệu chân thành: \”Nói ra rất dài dòng, không dối gạt cô nương, tại hạ lần này vào núi là vì biết được trong núi ít ngày nữa sẽ có Thanh Long độ kiếp phi thăng, muốn kiến càng hám cây*, chém chết nghiệt súc thôi.\”

*Kiến càng hám cây: một con kiến ​​đang cố gắng lay động một cái cây, tương tự nghĩa châu chấu đá xe; không lượng sức mình; trứng chọi với đá

\”Ah, ta thấy công tử cũng không phải tộc nhân của tộc săn rồng, đây mục đích là gì?\”

Tất cả nét biểu cảm tươi cười thoải mái trên mặt hắn dường như biến mất, ngón tay với những khớp xương thon dài siết chặt thành nắm, nghiêng đầu liếc nhìn cây cổ thụ bên cạnh, hồi lâu mới mở miệng: \”Mười lăm năm trước, tại núi Kỳ Liên từng có một con giao long tu vi ba ngàn năm, lần đầu tiên rời núi liền hút hết tất cả con sông trong phạm vi ba trăm dặm, gây ra đại hạn nghiêm trọng kéo dài suốt hai năm, khiến mùa màng thất bát, dân chúng địa phương không có lương thực, người sống sót cũng thành người khô. Tuy nhiên… Hai năm sau, khi mọi người nghênh đón trận mưa cứu mạng đầu tiên, con giao long lại lần nữa rời núi, khạc ra luồng nước mà nó đã hút vào trong bụng ngày trước, gây ra lũ quét còn đáng sợ hơn cả hạn hán, thôn dân địa phương cơ hồ không còn người sống…\”

Giọng nói hắn trầm thấp mà phẫn nộ, rủ rỉ kể lại, giống như một cuốn sử kí nặng nề bi thảm đang chậm rãi mở ra trước mắt Ninh Uyển.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.