[Chương thưởng] Phiên ngoại của Long quân, trận chiến ngàn năm của dâm long cùng tiểu thư đồng của hắn (hhh~)
Thiên giới vốn luôn sóng êm gió lặng, dạo gần đây lại xuất hiện một chút tin đồn. Đó chính là Long quân tân nhiệm mới thu nhận một tiểu thư đồng —— nghe nói là gốc cây bách hợp đã đồng hành cùng hắn lúc trước khi tu luyện, hấp thụ linh khí đất trời tu thành tiên duyên*.
*tiên duyên: bất tử
Tiểu thư đồng kia sinh ra đã là quốc sắc thiên hương, da thịt như tuyết trắng, khí chất thuần tịnh, ngay cả hơi thở cũng thoang thoảng mùi hoa bách hợp, là mỹ nhân hiếm có khó gặp trên Thiên giới.
Long quân đối với tiểu thư đồng này có thể nói là một tấc cũng không rời, thậm chí lúc xuống hạ giới ban mưa cũng phải mang theo bên người, ánh mắt mỗi khi nhìn về phía tiểu thư đồng kia tràn đầy nhu tình mật ý, làm cho chúng tiên ghen tị.
Bọn họ nào biết được, vị Long quân một tấc cũng không rời tiểu thư đồng ngon miệng này đã nghìn năm còn chưa ăn được vào miệng.
——
Bên trong đại nội Long Cung, Mai Thanh Lộng đuổi lui thuộc hạ, chỉ lưu lại một mình Ninh Uyển. Hắn đem căn phòng bố trí đến là kiều diễm đa tình, nhưng mỹ nhân kia tựa như không hiểu được thâm ý của hắn, cúi đầu ngơ ngác đứng ở một bên.
\”Uyển muội!\” Mai Thanh Lộng không biết cởi bỏ y phục từ lúc nào, chỉ còn lại mỗi kiện trung y, vai rộng eo nhỏ, dáng người đĩnh bạt, phong thần tuấn tú, cực kỳ đẹp trai.
Ninh Uyển càng cúi đầu thấp hơn: \”Long quân, pháp luật Thiên Đình nghiêm ngặt, mong ngài tự trọng.\”
\”Uyển muội!\” Mai Thanh Lộng tiến lên nắm lấy bờ vai mềm mại nhu nhược của nàng, tuy là cách lớp y phục nhưng xúc cảm vẫn ấm áp nhẵn mịn, \”Nàng còn giận ta sao?\”
\”Ninh Uyển không dám.\”
\”Kể từ ngày ấy nàng tu thành gọi ta một tiếng \”Mai đại ca\”, sau này cũng không cùng ta thân cận nữa.\” Nhưng nàng lại bình thản đi theo bên người hắn, không chút e dè mà tắm rửa thay quần áo trước mặt hắn, mỗi lần đều ghẹo đến tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn, mà nàng vẫn là một bộ dáng ngây thơ mờ mịt, \”Uyển muội, chẳng lẽ nàng đã quên chúng ta trước kia ở bên nhau có bao nhiêu vui sướng sao?\”
Tất nhiên là không quên. Nhưng cũng chưa quên ngươi đã tính kế ta như thế nào nha! Ninh Uyển trong lòng ngứa răng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Dù sao Thiên giới nhật nguyệt vô biên, nàng chính là muốn thờ ơ không để ý tới hắn.
Mai Thanh Lộng dùng ánh mắt cẩn thận phác họa gương mặt tinh xảo của nàng, đang ngắm bỗng thấy trong mắt nàng hiện lên một tia giảo hoạt, bỗng đột nhiên nhanh trí!
Nếu nàng không phải nguyện ý, thì làm sao hồn phách không tiêu tan, sau khi thành tiên còn cùng hắn nửa tấc cũng không rời chứ. Hắn âm thầm thề, dù sau này năm tháng có kéo dài bao lâu, vẫn sẽ ở bên nàng mãi mãi. Mai Thanh Lộng đột nhiên duỗi tay ra, ôm lấy kiều nhân đang đem hồn bay xa bế ngang lên.
Ninh Uyển kinh hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ hắn, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn nhẹ nhàng ném lên giường ngọc, sau đó một đạo thân hình nam tử to lớn uy nghiêm phủ lên cơ thể nàng, hơi thở lạnh lẽo phả vào bên gáy mẫn cảm.