Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Ninh Uyển và Chung Lãng, vừa lúc trùng với lễ trao giải Liên hoan phim Quả Cầu Vàng, một chiếc cúp \”Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm\” chính là món quà tuyệt vời nhất đối với Chung Lãng.
Lễ trao giải vừa kết thúc, Triệu Lỗi vội vàng che chở Chung Lãng đi xuống bãi đỗ xe, tranh thủ cơ hội lải nhải: \”Cậu cũng biết Từ Dao Dao là con gái giám đốc đài truyền hình Tinh Quang, hiện tại muốn lấy mác \’tiểu Ninh Uyển\’ gia nhập giới giải trí, giám đốc cùng Lý tổng có ý định muốn cậu cùng với cô ta xào scandal, cậu không cần đối đáp trả lời truyền thông đâu, cứ giao cho anh.\”
Ánh mắt Chung Lãng không rời khỏi màn hình tầng lầu thang máy, để kỷ niệm ngày cưới này, vợ hắn hiện đã đổi sang làm đầu tư, dù lịch trình bận rộn nhưng vẫn tới thành phố H, lúc này còn đang ở nhà chờ hắn đấy. Hắn kiên định mở miệng: \”Triệu ca, anh biết tính tình em, xào scandal thì đi tìm người khác, nếu không đến lúc đó đừng trách em trở mặt.\”
\”Aiz, cái tính tình thối này của cậu! Sau khi cho cô ta xào chút danh tiếng, cậu lôi Ninh Uyển ra tú ân ái không phải là được sao? Hả? Giúp giúp anh đi, được không?\” Triệu Lỗi kiên trì không ngừng.
Chung Lãng lúc này mới quay đầu lại, biểu tình nghiêm túc, dựng thẳng ngón trỏ lên lắc lắc: \”Không! Thể! Được!\”
Đùa à, vợ hắn hành sự dứt khoát, nói ở ẩn là sẽ không bao giờ xuất hiện trên tin tức giải trí, lại nói hắn cũng cực kỳ ghét tú ân ái trước mặt người khác, trừ bỏ lần công khai tình yêu một lần kia, lúc hai người kết hôn cũng chỉ âm thầm đi lãnh chứng, bất luận bạn bè thân thích cũng không mời.
Ân ái hay không ân ái, chỉ mình mình biết thôi không được sao?
Thang máy hiện tầng \”B4\” —— hiện giờ hắn cũng có chỗ đỗ xe chuyên dụng của riêng mình, sải bước đi ra ngoài, lại nói: \”Triệu ca, anh cùng Trần Duyệt về trước đi, hôm nay với ngày mai phải để trống lịch cho em. Anh hiểu chứ? Còn có, em lặp lại lần nữa, đừng phối hợp xào scandal.\”
Chiếc SUV màu đen ưu nhã vội vàng trượt ra đường lớn, để lại Triệu Lỗi với biểu tình phức tạp, lầm bầm lầu bầu: \”Nhưng mà… Anh đã phát rồi…\”
Chung Lãng đỗ xe xong, hít sâu một ngụm, không khí ướt át mát mẻ, cảm thấy những thứ dối trá phù hoa son phấn trong buổi lễ đều tan đi, trong căn biệt thự lớn, cửa sổ hé mở lộ ra ánh sáng ấm áp.
Hắn mở cửa: \”Vợ ơi, anh về rồi!\”
Trong phòng khách không có ai, trong phòng bếp truyền đến giọng nói có chút lười biếng của Ninh Uyển: \”Ừ, vừa lúc cơm chín, anh trước đi thay quần áo đi.\”
\”Được!\” Lúc Ninh Uyển nấu ăn không thích hắn quấy rầy, hắn theo lời cô đi lên tầng hai tắm rửa, trên giá áo treo một bộ quần áo mặc ở nhà màu trắng nhạt. Thở dài một tiếng, những ngày như này, thật giống như nằm mơ.
Lúc xuống lầu lần nữa, Ninh Uyển đã dọn xong bàn ăn.
Không nhiều lắm, chỉ ba món một canh, cộng thêm một nồi cháo hải sản đang bốc khói. Ninh Uyển cởi tạp dề hình hoa, gọi hắn: \”Tới ăn cơm.\”