Sau khi từ giã sự nghiệp, Ninh Uyển mua lại mảnh sân mà lúc trước 《Khuynh thành》 thuê để quay chụp ở trấn Khánh Phong.
Nơi này dân phong thuần phác, đại đa số mọi người chỉ muốn an nhàn, không cầu phú quý. Trong trấn nhỏ thậm chí còn không có rạp chiếu phim đàng hoàng, nên lúc rảnh rỗi mọi người thường qua nhà nhau chơi, nhìn đám con nít đuổi theo nhau đùa giỡn.
Ninh Uyển rất thích bầu không khí nơi này, mỗi năm đều muốn lên nơi đây ở mấy tháng. Người dân trong trấn nhỏ không biết cô là ngôi sao lớn, nụ cười thân thiết thuần thiện, đối với người nửa chìm trong danh lợi như cô, nơi đây giống như thế ngoại đào nguyên vậy.
Bố cục sân viện cô cơ bản không động tới, dù sao đều là những cây đại thụ trồng hàng trăm năm, cao ngất ngưởng, trong đình hóng mát bàn đá ghế đá đều bị thiếu góc, trải qua nhiều phong sương. Thỉnh thoảng cô lôi ghế mây ra ngoài sân nằm xuống, tiếng ve ngày hè kêu ríu rít, mơ mơ màng màng một buổi chiều trôi qua.
Chung Lãng lặng yên không tiếng động mở cửa sân, nhìn thấy cô lắc lư chân, bộ dáng đang say ngủ. Ánh nắng loang lổ hất từ bóng cây, rải rác điểm chiếu trên người cô, mái tóc dài rũ bên má bị gió thổi đung đưa, dịu dàng đến mức trái tim hắn gần như tan chảy.
Hắn không khỏi nhớ lại cảm giác rung động khi nhìn thấy cô tại đây khóc thầm trên chiếc ghế mây lúc đóng phim. Lồng ngực trong nháy mắt nổi trống, tim đập thình thịch như muốn bật thốt lên lời. Tiếng ve kêu đã sớm ngừng khi hắn bước vào cửa, lúc này lại bắt đầu, xa xôi giống như cảnh trong mơ.
Hít sâu một hơi, không kịp trút bỏ một đường phong trần, hắn nhẹ nhàng khóa kỹ cửa, đặt vali sang một bên, sau đó bước về phía người phụ nữ đang phát sáng.
Chung Lãng ngồi xổm xuống, lập tức để lại bóng đen trên khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ. Dưới ánh mặt trời mùa hè, hắn cúi đầu nhẹ mổ lên môi cô một ngụm, chọc cho nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, lông mi khẽ run, híp mắt nhìn thấy là Chung Lãng, lại quay đầu chủ động cùng hắn hôn môi.
Nụ hôn này mang theo ôn nhu gợi tình, cùng với nhớ nhung hơn một tháng không gặp. Cánh môi nhẹ nhàng cọ xát, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, triền miên nhảy múa. Không hề kịch liệt, nhưng khi tách ra cả hai đều há miệng thở dốc.
Chung Lãng chỉ ngón tay điểm trán cô: \”Em đấy!\”
\”Em làm sao?\” Ninh Uyển lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, người đàn ông trước mặt mũi thẳng miệng rộng, đường nét rắn chắc, trong mắt lấp lánh ánh sáng, giống như ánh mặt trời, cô phát hiện hóa ra mình còn nhớ hắn nhiều hơn so với tưởng tượng.
\”Lại không khóa cửa.\” Chung Lãng nghiêm túc dạy bảo, \”Nói em bao nhiêu lần rồi, bây giờ người xấu rất nhiều, đừng tưởng nơi này dân phong thuần phác…\”
\”Chung Lãng~\” Ninh Uyển cười ngọt ngào, cắt đứt lời hắn lải nhải, \”Đó là bởi vì biết hôm nay anh tới mà.\”
Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, cả hai nhìn nhau mỉm cười.
Ninh Uyển duỗi duỗi người, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay nam nhân: \”So với dự tính sớm hơn hai giờ, khẳng định chưa ăn cơm. Anh có đói bụng không?\”