【Đm|Edit】Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tiên Tông Nghe Thấy Sau Được Đoàn Sủng – Chương 6.1: \”Hai miếng gà – khởi nguồn cho một cuộc chiến\”(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm|Edit】Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tiên Tông Nghe Thấy Sau Được Đoàn Sủng - Chương 6.1: \"Hai miếng gà - khởi nguồn cho một cuộc chiến\"(1)

Chương 6.1: \”Hai miếng gà – khởi nguồn cho một cuộc chiến\” (1)

Editor: Maris
-xin một lượt bình chọn

Nam Vọng đầy mặt nghi hoặc, biểu cảm của hắn dẫn đến những hiểu lầm từ những người xung quanh.

Nhìn thấy Nam Vọng với vẻ mặt \”không còn chút tinh thần\”, \”thất thần và nghèo túng\”, Chu Ngọa Long nghĩ rằng mình đã làm nhục Nam Vọng đủ rồi, nên không tiếp tục dây dưa. Hắn cười lớn, rồi rời đi dưới sự vây quanh của một nhóm kẻ nịnh bợ.

Khi nhóm người đó hoàn toàn khuất bóng, Nam Vọng mới lấy lại tinh thần, nhặt thi thể con gà mái lên, lảo đảo bước ra khỏi ruộng hoang.

Hắn mang theo thi thể con \”Linh thú\” đang chảy máu, đi vào khu nghỉ ngơi của các đệ tử tạp dịch. Những ánh mắt khinh bỉ, đồng tình, thương hại từ các đệ tử khác hướng về hắn khi hắn lấy đi tay nải của mình, rồi quay người rời đi ra ngoài đồng ruộng.

Tin tức tại khu tạp dịch luôn lan truyền rất nhanh. Giờ phút này, chắc chắn tất cả mọi người đều đã biết về hành động vĩ đại của Chu Ngọa Long – \”Một kiếm chém chết hai con gà\”.

Thực ra, phải nói chính xác là \”Một kiếm chém chết hai linh thú\”.

Vì vậy, Nam Vọng không thể ở lại đây lâu.

Hắn sợ rằng nếu cứ ở đây, những đệ tử kia sẽ biết hắn đã nuôi dưỡng \”linh thú\” bao lâu mà cuối cùng lại để chúng chết một cách tồi tệ, có thể khiến họ không chịu nổi mà cảm thấy thương hại.

Đi qua ruộng hoang, hắn tiếp tục lên một đoạn đường nữa, rồi đi vào một ngọn núi vắng vẻ.

Từ trong bao áo, hắn lấy ra một nồi lớn, rồi đi đến bờ sông lấy nước, thuần thục nhóm lửa và bắt đầu nấu ăn.

Việc quay gà khá dễ dàng, hắn chia gà ra, cắt nhỏ rồi rắc gia vị, nướng từng mặt một. Canh gà lại cần chú ý hơn, phải dùng nước lạnh, cho thêm rượu vàng và gừng tươi, sau đó cho toàn bộ con gà vào nồi, đun đến khi nước sôi. Khi đó, sẽ có lớp váng xuất hiện, cần kiên nhẫn vớt đi lớp váng đó.

Nam Vọng đang cúi đầu dùng muỗng vớt lớp váng, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi không thể ngờ tới.

\”Nam Vọng sư huynh! Linh Chi tới tìm ngươi chơi lạp!\”

Nam Vọng quay lại, đôi mắt gần như muốn rớt ra ngoài:
\”Ngũ… Ngũ sư muội!? Ngươi sao lại ở đây?\”

Linh Chi, cô gái nhỏ trong bộ đồ trắng, vừa qua khỏi chân Nam Vọng, đúng là Ngũ sư muội Linh Chi không thể nhầm được.

\”Hừ hừ, ta đến rồi, dù sư huynh có đem ta làm gà đưa cho người ta, ta cũng có thể tìm được ngươi!\”
Linh Chi ngẩng cao đầu, tự mãn nói.

Ngay sau đó, ánh mắt của nàng bị một con thỏ trắng trên vai Nam Vọng thu hút.
\”Nha! Đây là… Con linh thú không thân với tông môn sao? Sư huynh, ngươi thật là lợi hại, có thể kết giao tốt với linh thú như vậy…\”
Con thỏ quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng liếc mắt rồi quay đi.

Linh Chi nhìn thỏ một lúc, rồi cả hai đồng thời dừng lại, không tiếp tục nhìn nhau nữa.

Nam Vọng không biết phải nói gì, chỉ có thể ậm ừ cho qua.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.