【Đm|Edit】Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tiên Tông Nghe Thấy Sau Được Đoàn Sủng – Chương 48: Sứ mệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm|Edit】Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tiên Tông Nghe Thấy Sau Được Đoàn Sủng - Chương 48: Sứ mệnh

Chương 48: Sứ mệnh

Editor: Maris

———————

Chính văn:

Đỗ Tuyết Linh còn chưa nói hết câu, bên tai đã vang lên hai tiếng “Bùm”, “Bùm” hai vật thể rơi xuống đất tạo thành âm thanh nặng nề.

Đó là nhóm “Người tới” vừa rồi còn cố gắng chống đỡ, nghe thấy Đỗ Tuyết Linh đại danh liền trợn mắt, mất đi ý thức, lấy cả huyết nhục đánh xuống đất đầu hàng.

“Ta nói đại sư tỷ, ngươi cũng quá khoa trương rồi đó……”

Không xa đó, một người cao lớn tiến về phía này.

Chính là người đã nghe thấy Nam Vọng kêu cứu đến Chiến Trầm Minh.

Sự thật chứng minh, dù Nam Vọng gọi “Sư huynh cứu mạng” hay “Sư tỷ cứu mạng”, hiệu quả đều như nhau.

Khi gặp nguy hiểm, sư huynh sư tỷ của hắn đều sẽ kịp thời đến cứu, nhiệt tình hết lòng.

So với Đỗ Tuyết Linh rơi từ mấy tầng trên đài xuống một cách đột ngột, Chiến Trầm Minh đến có phần chậm hơn.

Nhưng hắn chậm đến mức chỉ có thể đứng xa mà xem.

Bởi vì càng gần lại, người ta càng nhìn thấy tay hắn cầm theo cây hồng anh thương, tay còn lại kéo theo hai người tạm thời chưa thể nói là thi thể nhưng thở yếu, có thể bất cứ lúc nào ngừng thở.

Chiến Trầm Minh liếc thấy vết thương lỗ tai của Nam Vọng, lắc đầu nói: “Sư đệ à, công phu luyện thân của ngươi thật sự không ổn, tuy ngươi đã thành công bước vào Luyện Khí, nhưng sau này vẫn phải kiên trì dùng phao thuốc tắm mới được.”

Đỗ Tuyết Linh bảo vệ giải thích: “Không phải tiểu sư đệ có vấn đề, chính là Sở Tùng Bình kia ngưng khí đan không được, lúc luyện công hoa hòe loè loẹt, hiệu quả chỉ tạm, bên ngoài tô vẽ lộng lẫy, bên trong đã thối rữa, cũng không khác hắn mấy.”

Nam Vọng trầm ngâm một lúc, nhìn về phía Chiến Trầm Minh hỏi: “Tam sư huynh, người trong tay ngươi là ai?”

Chiến Trầm Minh xoay cây thương trên tay, giễu cợt nói: “Là thương của ta, có gì đâu?”

Nam Vọng lại im lặng một lúc rồi nói: “Còn một tay khác nữa.”

Chiến Trầm Minh cúi xuống nhìn, hiểu ra liền đáp: “À, cái này à, đây là lúc gặp bọn họ mai phục, ta tiện tay thu lại.”

Nam Vọng: “……”

Đúng như hắn nghi ngờ, lần trước thấy người “bánh vẽ” đi theo như chó săn, giờ gặp mặt lại dư ra hai người.

Nhưng chuyện mai phục vẫn là việc đầu tiên.

Kẻ hèn hạ của Ma giáo thật có mưu kế, làm người không ngờ đến.

Đương nhiên, điều khiến Nam Vọng càng không ngờ là hai người này… hoàn toàn không phải người bình thường.

Nam Vọng nhìn về phía hai người đang được Thanh Vân Môn cứu chữa, trong lòng định nói gì thì lại thôi, tự kiềm chế.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.