Chương 45: Công lược giả
\”Quải Công Lược Giả\” (拐公略者)
Quải (拐): có thể là “bẻ cong”, “bắt cóc”, hoặc “đi lạc” tùy ngữ cảnh.
Công (公): thường là “công (ông)”, “công khai”, “công tước”, hoặc “công” trong các danh từ chức vụ.
Lược (略): có thể là “lược bỏ”, “chiến lược”, “chinh phạt”, “tóm tắt”.
Giả (者): là “người” hoặc “kẻ” làm gì đó.
———
Tôi không biết nữa bản QT và raw vậy á đi tra thì vẫn không hiểu lắm ai biết thì cmt tôi sửa nha. Chương 45 sai nhiều nghĩa từ quá đã sửa hết rồi nhé.
—————–&—————-
Chính văn:
Nam Vọng một lần nữa cúi đầu, dán trán lên tờ giấy trắng, tay xách theo một giỏ vải bố đựng đầy đồ vật, đi thẳng đến khách điếm nơi hồ tiên đang nghỉ chân.
Nơi ở của hồ tiên là khách điếm tốt nhất trong thôn. Để tránh việc phàm nhân lui tới quấy nhiễu, toàn bộ khách điếm đã được bao trọn, chỉ phục vụ một mình hồ tiên.
Hiện tại, khắp cả thượng thủ đô đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ tế đài Tiên Hồ. Dân chúng người thì nung gạch, kẻ thì canh đồng, có người đào quặng, ai nấy đều bận tối mặt mũi, chẳng còn dư sức lo chuyện khác. Khách điếm ở thôn Đá Xanh vốn đã bỏ hoang nhiều năm, không người kinh doanh.
Vì nghênh đón đại nhân hồ tiên, quan phủ suốt đêm điều động nhân lực, nhanh chóng trùng tu lại khách điếm, vừa vặn hoàn thành ngay trước khi hồ tiên đến, khiến nơi đây trông giống như mới hoàn toàn.
Khi Nam Vọng bước vào, hồ tiên đang nổi trận lôi đình.
“Lũ phàm nhân đáng giận! Dám để bổn tiên phải chờ lâu!”
“Thứ khó nuốt như vậy cũng dám mang đến dâng cho bổn tiên? Cút!”
“Cái nơi quỷ quái gì thế này, hoang vu hẻo lánh!”
Các thôn dân quỳ rạp dưới đất xin tha, run rẩy không ngừng.
Đám tiên hầu đứng một bên như mất hồn, im lặng canh giữ, không nói lời nào.
Nam Vọng lặng lẽ bước đến bên hồ tiên, khom người ghé tai nói nhỏ mấy câu.
Ánh mắt hồ tiên lập tức sáng lên:
“Tốt! Bổn tiên biết ngay ngươi là kẻ lanh trí! Mau, mau đưa bổn tiên xem!”
Nam Vọng nhấc một góc tấm vải trắng phủ trên giỏ tre, để lộ ra những miếng thịt đỏ au bên trong. Hắn hơi do dự, cẩn trọng hỏi:
“Hồ tiên đại nhân, ngài thật sự muốn dùng thứ này sao…”
“Đúng, đúng, đúng! Bổn tiên suýt chút nữa thì quên mất!”
Hồ tiên nhảy phắt xuống ghế, quay sang quát lớn đám phàm nhân trong phòng:
“Cút hết cho bổn tiên! Không có lệnh của bổn tiên, bất kỳ ai cũng không được bước vào nơi này!”
Nam Vọng bồi thêm một câu:
“Các ngươi mau mau rời khỏi khách điếm, càng xa càng tốt, tránh làm ảnh hưởng đến tâm tình của hồ tiên đại nhân!”


