Chương 44: Thành Trì Vô Hỏa
\”Vô hỏa chi thành\” (无火之城) có thể hiểu theo nghĩa Hán Việt là:
> Thành phố không có lửa
hoặc
Thành trì không ánh lửa
—-> tôi để tên chương Hán Việt nhé
Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước.
Chưa đi được bao xa, ven đường đột nhiên vụt ra một tiểu hài tử xám xịt, cầm một khối to cục đá liền lao về phía hồ tiên trên người Nam Vọng.
Nam Vọng tay nhanh mắt lẹ ngăn lại, không để viên đá văng trúng hồ tiên.
Đáng tiếc, dù ngăn được viên đá, hắn không ngăn được hài đồng tràn đầy hận ý hét lớn:
“Đánh chết ngươi! Đều là ngươi hại chết nương nương bá bá!”
Nam Vọng thở dài trong lòng.
Tiên hồ đài xây dựng hao tốn biết bao công sức, dân chúng chịu khổ không thể nói hết, triều đình vì thu không đủ chi tiêu quốc khố mà rối loạn, dân tâm ly tán ngày một nghiêm trọng.
“Hồ tiên đại nhân, xin tha mạng! Hồ tiên đại nhân tha mạng!”
Một công nhân đang dọn gạch vội vã ném bỏ đồ nghề trong tay, quỳ xuống đất van xin.
“Đứa bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin hồ tiên đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho nó một mạng!”
Xung quanh thôn dân thấy thế cũng sôi nổi vây lại, đồng loạt quỳ lạy.
“Đại ca! Va chạm hồ tiên đại nhân, có nghĩ như vậy sao?”
Nam Vọng hét lớn, dùng giọng nghiêm khắc dọa người, rồi quay sang hồ tiên đại nhân, nịnh nọt nói:
“Hồ tiên đại nhân, xin để tiện dân thỉnh giao cho thuộc hạ xử lý, không để ngài phải bẩn tay!”
Hồ tiên đại nhân kinh hồn chưa định gật đầu, liền nói rất vừa lòng với Nam Vọng:
“Tốt, giao cho ngươi đi. Nhưng xử lý xong đừng quên lưu lại một phần tốt nhất, dâng lên bổn tiên.”
Nam Vọng hiểu ý, vội đáp:
“Hồ tiên đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định hiểu rõ.”
Nhờ vị trí thay đổi, Nam Vọng lần này hoàn toàn nhìn rõ hồ tiên đại nhân.
Thân hình hồ thủ lĩnh kim sắc dựng đồng, quần áo phủ ngoài được lông tuyết trắng bao phủ, toàn thân tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, chắc là để che đi mùi hồ tao vị không thể xua tan.
Nam Vọng không dám nhìn lâu, quay người cúi đầu, nhéo cổ áo tiểu hài tử, như dắt gà con, lẳng lặng dẫn đi.
Dọc đường, không ít thôn dân lén lút bồng theo trong tay các sinh vật sống, ý đồ rõ ràng muốn dùng chúng tấn công Nam Vọng.
Nhưng Nam Vọng vốn là tu sĩ bàng thân, dễ dàng tránh né các đòn đánh tay chân, thậm chí cả những cú cắn.
Tiểu hài tử cũng thật kỳ lạ, bị buông ra không chạy mà vẫn giương nanh múa vuốt nhào lên công kích.
Nam Vọng hơi phiền lòng nói:
“Được rồi tiểu gia hỏa, đừng náo loạn nữa. Ngươi cũng nên biết, ta không phải người xấu, ta đang cứu mạng ngươi đấy!”


