【Đm|Edit】Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tiên Tông Nghe Thấy Sau Được Đoàn Sủng – Chương 40: Diệu kế cẩm nang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm|Edit】Tiếng Lòng Của Nằm Vùng Bị Toàn Tiên Tông Nghe Thấy Sau Được Đoàn Sủng - Chương 40: Diệu kế cẩm nang

Chương 40: Diệu kế cẩm nang

Diệu kế cẩm nang (妙计锦囊):

\”Diệu kế cẩm nang\” là một từ ngữ mang phong vị cổ văn, thường xuất hiện trong các truyện dã sử, tu tiên, hoặc mưu lược.

\”Diệu kế\” (妙计): Mưu kế kỳ diệu, kế sách cao minh, linh hoạt, ứng biến thần tốc.

\”Cẩm nang\” (锦囊): Nghĩa gốc là túi gấm. Trong văn học cổ, \”cẩm nang\” dùng để chỉ túi chứa mưu kế, thường được chuẩn bị sẵn để đưa ra khi thời cơ tới.

➡️ Diệu kế cẩm nang nghĩa là túi gấm đựng kế sách cao minh, ám chỉ mưu lược đã chuẩn bị từ trước, khi đến thời điểm thích hợp thì đem ra dùng.

Chính văn:

“Không, không không! Nhị sư huynh, làm vậy không được đâu! Ta… ta thật sự không được, ta không dám đâu…”

Nam Vọng mặt mày ủ rũ, liên tục xua tay từ chối.

Bản mệnh pháp bảo, cũng giống như bản mệnh linh kiếm, là thứ gắn bó mật thiết với tu vi và sinh mệnh của tu sĩ, một khi tổn hại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người sở hữu.

Trong nguyên tác 《Long Tôn》, đại sư tỷ vì bản mệnh kiếm xảy ra sự cố mới bị sa ngã thành ma, chết thảm nơi Ma Vực.

Chỉ nghĩ đến chuyện Sở Tùng Bình muốn mượn bản mệnh pháp bảo cho hắn, Nam Vọng đã sợ đến mềm cả chân.

Hắn muốn đi cứu Ngũ sư muội là thật, nhưng mà… cầm theo bản mệnh pháp bảo của Sở Tùng Bình để đi cứu người? Cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám!

Đến lúc đó không cứu được Ngũ sư muội, lại khiến nhị sư huynh gặp nạn… chẳng phải hắn sẽ thành tội nhân thiên cổ của Thanh Vân Tông?

“Đưa ngươi thì cầm đi, làm gì mà rề rà lắm thế.”

Sở Tùng Bình vung tay, Chừng Mực liền hóa thành cát vàng bay vào trong khe áo của Nam Vọng, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Một cảm giác nặng trĩu đột ngột đè lên người, khiến Nam Vọng lập tức ý thức được Chừng Mực đã bám lên người hắn rồi.

Sở Tùng Bình điềm nhiên nói:

“Ta biết mục đích chuyến đi này của ngươi, cũng hiểu vì sao ngươi lại tới tìm ta. Chừng Mực ta có thể cho ngươi mượn, nhưng với năng lực hiện tại của ngươi, không thể hoàn toàn điều khiển nó. Vì vậy, ta sẽ để lại một tia thần thức trong Chừng Mực. Sau khi ngươi rót linh khí vào, ta sẽ niệm chú ở bên ngoài bí cảnh, phối hợp từ xa.”

“Có điều,” hắn dừng lại một chút, “bí cảnh hung hiểm, biến hóa khôn lường, mà ta ở bên ngoài khó lòng can thiệp được nhiều. Đừng có mà đem tính mạng mình hoàn toàn giao phó cho Chừng Mực. Nếu gặp nguy hiểm, nhớ kỹ ——”

Nam Vọng vội vàng vỗ ngực hứa hẹn:

“Nhị sư huynh cứ yên tâm! Gặp nguy hiểm là ta chạy liền! Chỉ cần ta còn thở, tuyệt đối sẽ không để Chừng Mực bị trầy xước nửa điểm!”

Dù nói Chừng Mực là tiên phẩm pháp bảo, làm được những chuyện vượt xa pháp bảo thông thường cũng không kỳ lạ, nhưng điều khiển từ xa trong một bí cảnh, chuyện này… nhìn khắp toàn bộ Tu Tiên giới, đừng nói đến làm được, người dám nghĩ tới thôi cũng chưa chắc đếm đủ năm đầu ngón tay.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.