Chương 39: Hỏi một chút, Nhị sư huynh vạn năng đâu rồi?
Nam Vọng chưa từng có khoảnh khắc nào lại cảm thấy biết ơn thân phận nằm vùng của mình đến vậy.
Nói chính xác hơn, là biết ơn thân phận nằm vùng của nguyên chủ.
Thanh Vân Môn là danh môn chính phái, quả thực có thể làm được việc \”trúng kế bị lừa xong liền không dính líu gì đến bí cảnh\”, nhưng Ma giáo thì lại khác.
Ma giáo không có được tài nguyên dư dả như các tiên tông, phần lớn các chi phái lại ở nơi hiểm ác, linh khí thưa thớt, chỉ có thể dựa vào ma khí để tu luyện. Mức độ khó khăn cao hơn nhiều so với việc tu luyện bằng linh khí trong các chính phái danh môn.
Chính vì tài nguyên khan hiếm nên Ma giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đoạt lấy thiên tài địa bảo. Hơn nữa, khác với tiên tông luôn mang trong mình trách nhiệm cứu thế, Ma giáo tiến vào bí cảnh đơn thuần chỉ để cướp bảo vật. Còn chuyện bí cảnh có hỏng không, có gây nguy hiểm cho nhân gian hay không họ chẳng buồn bận tâm.
Ví như lần này, bí cảnh Tiên Hồ xảy ra vấn đề, trong mắt Ma giáo chẳng khác nào một bữa tiệc tự dâng tới cửa, không ăn thì quá uổng.
Sau khi Thanh Vân Môn, đại diện cho các chính đạo môn phái, từ chối hỗ trợ Bắc Vực, các suất vào bí cảnh bỏ trống liền tràn ra một lượng lớn, giúp Ma giáo chiếm lấy cơ hội.
Nghĩ đến việc có thể mượn tay Ma giáo mà hành động, Nam Vọng càng nghĩ càng thấy hấp dẫn. Chỉ là…
“Nhắc mới nhớ, ngươi vậy mà biết ta là nằm vùng à? Ta còn tưởng mình che giấu rất giỏi cơ đấy.”
Nam Vọng gãi đầu, lúng túng nói.
An Nặc hai chân chống nạnh, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, đáp:
“Kỉ kỉ kỉ.”
Ngươi đến từ ngày đầu tiên là bọn ta đã biết rồi.
Nam Vọng không tin: “Không thể nào, ngày đầu tiên ta còn chưa biết mình là nằm vùng… Khụ khụ, chẳng lẽ ngươi thấy Ma giáo tìm ta nên mới nhận ra?”
An Nặc đáp: “Kỉ kỉ kỉ.”
Tiên thú Thanh Vân Môn chúng ta có trách nhiệm canh giữ môn phái, không để kẻ có tâm tư bất chính gây chuyện. Ngày ngươi đặt chân tới đây, bọn ta đã để mắt tới rồi.
Nam Vọng: “Bọn ngươi? Ngoài ngươi ra còn ai nữa?”
An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ.”
Còn nhiều tiên thú khác nữa. Ngươi không thấy bên cạnh mình lúc nào cũng có thỏ à?
“Cái đó… ai mà chú ý chứ. Vốn dĩ Thanh Vân Môn đã có rất nhiều thỏ rồi mà…”
Nam Vọng bất đắc dĩ nói.
Toàn bộ Tu Tiên giới đều biết Thanh Vân Sơn nhiều thỏ. Thậm chí, Thanh Vân Môn còn được gọi đùa là ‘Thỏ Thỏ Môn’.
Dưới chân núi Thanh Vân, người phàm còn lập miếu thờ thỏ như thánh thú, mỗi dịp lễ tết đều đến dâng hương. Ngay cả ở tiệm điểm tâm, bánh hình thỏ cũng bán chạy hơn các loại khác.
Ở Thanh Vân Sơn mà thấy thỏ thì chẳng khác gì thấy cá dưới sông, không ai để tâm cả.
Vậy mà hôm nay lại biết đám thỏ ấy là tiên thú thủ vệ, khiến Nam Vọng không khỏi bàng hoàng:


