Chương 31: Chân giò kho thơm lừng
Editor: Maris
–
Chân giò kho thơm ngào ngạt, một cái đủ làm hết hai bát cơm.
Linh Chi ăn đến mức miệng bóng loáng, đầu cũng không còn sức mà ngẩng lên.
An Nặc thì càng khỏi nói, vốn chỉ là một con thỏ nhỏ, một cái chân giò to cũng đủ đè bẹp nửa người nó.
Để gặm hết cái chân giò ấy, An Nặc chui hẳn vào trong bát, tay chân cùng phối hợp ôm lấy gặm tới tấp.
Con thỏ trắng như tuyết, dính đầy nước sốt sền sệt, trông như một tiểu thiếu gia ngọc ngà lăn lộn trong vũng bùn.
Mà tiểu thiếu gia kia dường như hoàn toàn chẳng tự biết mình đã rớt xuống bùn, lại còn vui vẻ muốn đem chiếc váy trắng sạch sẽ của mình nhuộm thành váy hoa thì mới vừa lòng.
\”Thế nào? Ngon không?\”
Tuy rằng câu hỏi này vốn đã có đáp án, nhưng Nam Vọng vẫn cố ý hỏi ra, giọng điệu đầy tự hào.
Chân giò kho tàu là món sở trường nhất của hắn. Trong thời đại này không có nồi áp suất, để hầm mềm được chân giò như ý, hắn cũng đã tốn không ít công phu.
Cũng may kết quả không phụ lòng người, ai nấy đều ăn vô cùng thỏa mãn.
\”Ngon, ngon quá trời luôn…\”
Linh Chi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ, líu ríu nói.
\”Phì, ngươi coi kìa… Mau lau đi.\”
Nam Vọng lấy ra một tấm khăn lụa từ túi trữ vật, thấm nước ấm rồi đưa cho Linh Chi.
An Nặc: \”Kỉ kỉ kỉ!\”
Ta cũng muốn!
Nam Vọng nhìn con thỏ gần như đã bị nhuộm thành màu nước tương, bất đắc dĩ nói:
\”Ngươi thì lau làm chi… lau cũng chẳng sạch nổi đâu.\”
An Nặc nổi giận: \”Kỉ kỉ kỉ!\”
Không lau thử sao biết không sạch!
\”Được rồi được rồi, ngươi là đại gia, ngươi nói sao thì vậy.\”
Nam Vọng không còn cách nào, lại lấy thêm một chiếc khăn, thấm ướt rồi lau lông cho An Nặc.
Lông rụng vài sợi, nhưng cái màu dính đầy nước sốt kia thì chẳng suy chuyển chút nào.
Trước khi biến An Nặc thành con thỏ trụi lông, Nam Vọng nhanh chóng dừng tay, dỗ dành:
\”Thôi vậy, cứ ăn thoải mái đi, ăn thành cái dạng gì cũng không sao cả. Chờ lát nữa về, ta sẽ giúp ngươi tắm rửa, đảm bảo sạch bong sáng loáng, được chưa?\”
\”Kỉ…\”
An Nặc đồng ý.
Nam Vọng cũng cầm lấy một khối chân giò trong bát, nhưng chỉ ăn được vài miếng thì bỏ xuống.
Hai ngày nay hắn đều bận rộn với món chân giò, đến cả trong mơ cũng là mùi chân giò, nên giờ có hơi ngán.
Đợi thêm một lúc, khi nồi chân giò to đã gần như được quét sạch, Nam Vọng mới chậm rãi hỏi ra chuyện mình đã muốn hỏi từ nãy:


