Chương 30: Thanh Danh Nam Vọng Lan Xa
Editor: Maris
La Hứa Hữu cùng Viên Hạc liếc nhau, từ ánh mắt đối phương nhìn ra cùng một loại khiếp sợ và đồng tình.
Viên Hạc là người mở lời trước:
“Nam huynh, tu tiên chi lộ vốn đã hiểm trở, nhị sư huynh nói gì, ngươi ngàn vạn lần chớ để trong lòng.”
La Hứa Hữu thì bất bình nói:
“Nhị sư huynh là thiên tài ngàn năm khó gặp, hắn làm sao hiểu được nỗi khổ của chúng ta chứ?”
Nam Vọng chỉ thở dài:
“Ai…”
Một tiếng thở dài bi ai ấy, nghe vào tai hai người kia lại khiến lòng họ dâng lên cảm giác bi tráng, như cùng chia sẻ nỗi buồn với một con thỏ sắp chết vậy.
Viên Hạc giận dữ nói:
“Nhị sư huynh thật quá đáng! Dù là chân truyền đệ tử thì cũng không thể tuỳ tiện vũ nhục người khác a! Đi, Nam huynh, ta theo ngươi đi tìm ngoại môn trưởng lão cáo trạng!”
Thấy tiểu đồng bọn nổi giận đùng đùng, La Hứa Hữu ngược lại lại bình tĩnh hơn đôi phần:
“Cáo trạng thì không ổn rồi. Người khác còn đỡ, nhưng đây là nhị sư huynh a! Ngoại môn trưởng lão còn mong ôm được đùi hắn, bọn họ còn đang lo không biết phải tìm cách nào để tiếp cận huynh ấy nữa kia.”
Một phen ồn ào này, trái lại lại tạo cơ hội cho các trưởng lão tiếp xúc với nhị sư huynh, chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, mất nhiều hơn được.
Viên Hạc cũng hiểu rõ sự tình phức tạp bên trong, nghe vậy liền bỏ qua ý định cáo trạng, chỉ là trong lòng vẫn thấy không cam tâm:
“Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao?”
“Ai, cái này…”
La Hứa Hữu cũng chẳng nghĩ ra biện pháp gì hay, chỉ biết lắc đầu thở dài.
“Hảo rồi, các ngươi đừng nổi nóng nữa, không cần thiết đâu.”
Nam Vọng rất nhanh đã điều chỉnh tâm thái, hắn thuận tay thu đan dược vào tay áo, trái lại còn an ủi hai vị đồng môn:
“Ta chẳng để tâm lời nhị sư huynh nói, cũng sẽ không uống độc dược của hắn. Hắn đi con đường đại đạo của hắn, ta đi đường nhỏ trong rừng của ta, nước sông không phạm nước giếng!”
…
Ngoại môn xưa nay chẳng có bí mật gì.
Chưa đến ba ngày, tin đồn nhị sư huynh khuyên một tên phế vật ngoại môn tự hủy tu vi đã truyền khắp Bàn Long sơn mạch, tựa như mọc cánh bay xa, không góc nào là không tới.
Cứ thế, Nam Vọng bỗng dưng trở thành “cái đích cho mọi người chỉ trích”.
Tuy rằng không phải cái đích theo đúng nghĩa xấu, nhưng… cũng chẳng tốt hơn là bao.
Giờ đây, chỉ cần Nam Vọng tuỳ tiện bước ra đường, luôn có thể gặp được ánh mắt đầy đồng tình từ các ngoại môn đệ tử.
Ngoại môn đệ tử còn đỡ, lần này ngay cả ngoại môn trưởng lão cũng bắt đầu chú ý đến Nam Vọng.
Các vị trưởng lão ngoại môn vốn đều là những người thiên phú có hạn, tu vi lâu năm không tiến triển, cũng chẳng muốn quay về phàm tục. Đến tuổi nhất định, tu vi chẳng thể đột phá thêm, họ đành mưu cầu một chức trưởng lão nơi ngoại môn, lưu lại Thanh Vân Môn tiếp tục yên ổn sống qua ngày.


