Chương 27: Vị tiểu hữu này, cốt cách thanh kỳ
Editor: Maris
Tuy trong lòng Nam Vọng đang nghĩ đến chuyện khác, nhưng ngoài miệng lại nói năng cực kỳ khéo léo, dễ nghe:
“Nhan trưởng lão, ngài chớ nói những lời như vậy. Nhị sư huynh tuy có phạm sai lầm, nhưng ngài cứ trở về nghiêm khắc xử phạt là được. Việc từ chức trưởng lão thì thật sự không thể đâu ạ. Trong tông môn này, ngoài ngài ra, còn ai có thể đảm đương vị trí trưởng lão Pháp Tông chứ? Ngài dù không vì bản thân mà suy xét, cũng nên nghĩ đến toàn thể đệ tử trong ngoài Pháp Tông, nghĩ đến đại cục của tông môn a!”
Một phen lời nói, vừa chân thành vừa tha thiết, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.
Chung quanh, sắc mặt mọi người có chút biến hóa.
Chiến Trầm Minh không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra nửa nén hương trước khi ấy Sở Tùng Bình đánh giá Nam Vọng là người tâm tính không tốt, chỉ được cái mồm mép khéo léo. Hắn còn vì vậy mà bênh vực Nam Vọng. Giờ nghĩ lại… quả nhiên không hổ là nhị sư huynh, nhìn người rất chuẩn!
Lúc này, Nhan Hòe quay sang nhìn Nam Vọng, trầm giọng nói:
“Vị tiểu hữu này.”
Nam Vọng vội cúi người đáp:
“Đệ tử có mặt.”
Nhan Hòe gật đầu nói:
“Ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, lại không có sư thừa. Không bằng nhập Pháp Tông ta, theo ta tu hành, cùng nhau chứng đạo.”
Hắn đang chính thức mời Nam Vọng nhập Pháp Tông, làm nội môn đệ tử dưới trướng của mình.
Nếu nhìn khắp toàn bộ Thanh Vân Tông, trong số các trưởng lão, chín phần mười đệ tử đều nguyện chọn Nhan Hòe làm sư phụ.
Bởi vì ai cũng biết, trong các trưởng lão, người sủng ái đệ tử nhất chính là Nhan Hòe.
Kiếm Tông tuy che chở người nhà, nhưng vẫn có ranh giới đạo lý. Còn Nhan Hòe thì hoàn toàn không có điểm dừng. Một khi đã thương yêu ai, liền yêu chiều đến tận xương tủy. Tu hành dưới tay hắn và tu hành dưới tay trưởng lão khác, là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Nếu ngoại môn đệ tử biết Nhan Hòe lại để mắt đến một người như Nam Vọng kẻ chẳng có thiên phú cũng chẳng có tài hoa e rằng từng người đều sẽ ghen tị đến đỏ mắt, phun lửa.
Thế nhưng..
“Nhan trưởng lão, chuyện ngài tuổi này rồi còn muốn đào góc tường là thế nào đây? Đây là chuyện điều động nội bộ của Kiếm Tông chúng ta, không đến lượt Pháp Tông các ngài nhúng tay!”
Người đầu tiên phản đối chính là Đỗ Tuyết Linh.
Pháp Tông thì có gì hay? So với Kiếm Tông đất rộng đệ đông, uy danh lan xa, truyền thừa lâu đời, sao có thể so sánh được?
Nam Vọng lúc này cũng phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng từ chối:
“Lão trưởng lão có lòng, đệ tử xin ghi tạc trong tim. Nhưng đệ tử một lòng quy hướng Kiếm Tông, mong trưởng lão lượng thứ.”


