Chương 26.3: Nhị sư huynh, ngươi nói đi (3)
Editor: Maris
Nam Vọng trong lòng tràn đầy tò mò, Chiến Trầm Minh thì lại cảm thấy có chút kỳ quái, còn Sở Tùng Bình thì rõ ràng tỏ ra bất mãn.
—— Nhị sư huynh vừa lên tiếng, khiến đệ tử phải rời đi, vậy mà lại có kẻ cả gan xông thẳng vào đệ tử đường?
—— Từ đâu ra cái tên lăng đầu thanh này, nhị sư huynh đã nói rồi mà còn dám không nghe, có phải cho rằng mình là Đỗ Tuyết Linh không?
Chiến Trầm Minh đứng ở gần cửa, vì vậy là người đầu tiên nhìn thấy người đến.
Chàng thiếu niên này tuổi tác không lớn, da hơi ngăm đen, nhưng dáng vẻ thuần phác thành thật.
Trên người hắn mặc bộ đệ tử phục của nội môn, bộ trang phục này Chiến Trầm Minh quả thật đã quen mắt, nhưng người mặc lại cực kỳ lạ lẫm. Chiến Trầm Minh chưa từng gặp qua hắn.
Theo lý thuyết, dù là đệ tử của phân tông khác, Chiến Trầm Minh cũng sẽ gặp qua ít nhất một lần trong các đại hội, nhưng người này… Chiến Trầm Minh tìm lại ký ức, thật sự không có bất kỳ ấn tượng nào.
Sở Tùng Bình thấy người đến, sắc mặt lập tức biến sắc, giận dữ quát: “Ai cho ngươi ra tông!”
Người nọ không chút sợ hãi, giọng điệu như thể làm nũng mà nói: “Ta thấy sư huynh đã lâu không trở về, tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nên tự tiện tới tìm sư huynh. Thực xin lỗi, ta chỉ là quá lo lắng sư huynh…”
Nam Vọng chỉ chăm chú nhìn về phía người nọ, nhưng không phải hắn, mà là phía sau người nọ, vô số… con thỏ.
Rất nhiều, rất nhiều con thỏ.
Chúng nhảy nhót đi theo người nọ, cùng hắn bước về phía Sở Tùng Bình, từng bước bước qua ngạch cửa, tiến vào đệ tử viện, giống như những tinh linh lạc đường.
Các tiểu tinh linh sau khi vào đều không loạn nhảy, mà im lặng đứng tại chỗ, đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm người nọ, dường như đang cầu xin được ôm một cái.
Nam Vọng nhìn mà hâm mộ suýt nữa khóc luôn.
Hắn cứ nghĩ rằng mình có thể dụ được một con An Nặc đã là thiên phú dị bẩm, không ngờ lại có người có thể thu phục nhiều con thỏ như vậy!
Nghe nói có thể hút miêu thể chất, ai ngờ trên đời này lại có người có thể hút thỏ thể chất!
Quá mạnh mẽ, người này chẳng lẽ là thỏ thỏ tinh chuyển thế sao?
Có một con thỏ ngốc nghếch chạy nhanh một chút, đụng vào Nam Vọng bên chân.
Nam Vọng tà mị cười, vươn tay xách nó lên, rồi đưa cho thỏ một miếng bánh cà rốt mà hắn mang theo.
Thỏ thỏ nghiêng đầu nhìn Nam Vọng, đôi mắt mê hoặc, rồi cúi xuống gặm một ngụm bánh cà rốt.
Mùi thơm ngọt ngào của bánh cà rốt làm thỏ thỏ quên mất nhiệm vụ, ăn một ngụm lại một ngụm, Nam Vọng tranh thủ lúc này chôn mặt vào bụng thỏ, hút vài hơi.


