Chương 26.1: Nhị sư huynh, ngươi nói đi (1)
Editor: Maris
*
Nam Vọng được Chiến Trầm Minh cõng trở về ngoại môn.
Trong lúc hắn hôn mê, tu vi đã đột phá lên Luyện Thể tầng tám, thậm chí còn đang không ngừng tiến gần đến cảnh giới đại viên mãn.
Chúc Thiên Khuyết tiện tay từ túi trữ vật lấy ra nhược tịch điểu một loại linh dược dù có tiền cũng khó mua được. Đừng nói là một con đầy đủ, chỉ cần một chiếc lông vũ thôi cũng đã cực kỳ hữu dụng. Vậy mà Nam Vọng lại ăn một đống lớn, nếu như không có hiệu quả thì mới là chuyện lạ.
Tuy nhiên, linh dược cấp cao có một đặc tính là: hiệu quả sẽ giảm dần nếu sử dụng lặp lại. Lần đầu tiên ăn thì hiệu quả cực kỳ rõ rệt, nhưng từ lần sau trở đi thì khả năng tác dụng sẽ yếu đi hoặc thậm chí hoàn toàn mất hiệu quả.
Với Nam Vọng, việc dùng đến linh dược quý hiếm như vậy quá sớm, thực ra lại không phải chuyện tốt.
Tu vi của hắn không thể dựa vào linh dược mà tăng mãi được.
Hắn cần là đan dược rất nhiều đan dược. Hơn nữa phải là thượng phẩm, thậm chí là đan dược tiên phẩm.
Nhưng hiện tại trưởng lão Đan Tông vẫn chưa trở về, còn đệ tử ở lại trong Tông môn thì chỉ có một mình Sở Tùng Bình là thượng phẩm đan sư, mà hắn thì lại không chịu ra tay. Nên Nam Vọng đến giờ vẫn không có lấy một viên đan dược nào.
Tuy nói Đan Tông vẫn còn các đệ tử khác biết luyện đan, nhưng luyện đan khác với luyện khí. Luyện khí thất bại thì cùng lắm là dùng không tốt, nhưng luyện đan mà thất bại, ăn vào không chỉ không có tác dụng, mà còn có thể ảnh hưởng đến tu vi vốn có.
Giờ thì phải thuyết phục Nhị sư huynh kiểu gì đây?
Chiến Trầm Minh nghĩ nát cả đầu cũng không ra cách.
Sau khi đưa Nam Vọng về chỗ ở của ngoại môn, hắn liền quay về Trận Tông tìm chỗ tá túc tạm thời.
Trên đường đi, hắn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Nhị sư huynh.
Thuyết phục Đại sư tỷ người giỏi ăn nói nhất ocũng không xong, chính bản thân nàng cũng đã từ bỏ. Nếu đến Đại sư tỷ còn nói là không được, thì hắn đi nói chắc chắn cũng không xong.
Hơn nữa với tính cách của Nhị sư huynh, càng ép thì càng phản tác dụng. Dùng vũ lực thì không được, nói mềm cũng vô ích. Người như Nhị sư huynh ghét nhất là những kẻ không có thiên phú tu tiên mà còn tham vọng trường sinh.
Đao thương bất nhập, mềm cứng đều không ăn.
Với người như thế, thật sự có thể đổi ý sao?
Chiến Trầm Minh cảm thấy không có cửa.
Nhưng đúng vào lúc tiệc tan, Đại sư tỷ gọi riêng hắn ra.
Ngoài việc dặn hắn đưa Nam Vọng về an toàn, nàng còn căn dặn thêm: sau khi về ngoại môn, hãy chú ý quan sát Nam Vọng. Nếu phát hiện tình huống bất thường như tu vi tăng vọt, hoặc \”vô tình\” nhặt được linh đan diệu dược, thì hãy lập tức gọi nàng đến xem trò vui.


