Chương 23: Tin Tưởng Sư Huynh Nói
Editor: Maris
#
“Ngũ sư muội!”
Từ xa xa, Nam Vọng đã trông thấy Linh Chi đứng chờ nơi cửa vào Khí Tông, liền cất tiếng gọi lớn.
“Sư huynh!!!”
Linh Chi mừng rỡ, tựa như chim nhỏ sổ lồng, vội vã chạy về phía Nam Vọng.
Nam Vọng vừa từ tiên hạc đáp xuống, liền bị nàng nhào vào lòng, ôm chặt không buông.
“Sư huynh!” Linh Chi vui vẻ cất tiếng, giọng điệu líu lo “Từ sáng sớm muội đã chờ huynh rồi đó!”
Nam Vọng mỉm cười hỏi: “Sư muội đã kết thúc kỳ cấm đoán rồi sao?”
Linh Chi gật đầu thật mạnh: “Đã sớm xong rồi đó!”
“Vậy thì tốt.” Nam Vọng gật đầu yên tâm, rồi nói tiếp “Lần này ta muốn mời mọi người tụ họp một bữa, cùng nhau ăn lẩu nướng. Kiếm Tông địa thế hợp ý, không khí lại trong lành, rất thích hợp tụ họp. Ngũ sư muội, muội nhất định phải nể mặt huynh đó.”
“Nể mặt, nể mặt, tất nhiên là nể mặt huynh rồi!”
Nghe đến có đồ ăn, ánh mắt Linh Chi lập tức sáng rỡ như sao.
Tuy không biết “lẩu” là vật gì, nhưng chỉ cần là do sư huynh làm, nàng tin rằng chắc chắn ngon.
“Muốn cho buổi tụ hội lần này thuận lợi, có một việc quan trọng nhất, cần sư muội ra tay trợ giúp.”
Nam Vọng nói đoạn, liền lấy ra hai bản vẽ từ trong ngực áo, mở ra trước mặt Linh Chi: “Muội xem hai bức này, không cần làm y như đúc, chỉ cần không sai lệch nhiều là dùng được rồi.”
“Sư huynh đây là… tìm muội luyện khí? Muội sao?”
Linh Chi kinh ngạc trợn to mắt, giơ tay chỉ vào mình, không dám tin tưởng.
Biểu tình ngây ngốc kia khiến Nam Vọng không khỏi bật cười: “Dĩ nhiên là muội rồi. Trong Khí Tông, ta chỉ quen mỗi một mình muội thôi.”
Đôi mắt Linh Chi thoáng lay động, miễn cưỡng cười đáp: “Gần đây sư tôn không ở trong môn, nhưng nếu huynh không yêu cầu quá cao, muội có thể mời vài vị sư huynh sư tỷ đến giúp huynh luyện khí…”
“Không cần.” Nam Vọng dứt khoát lắc đầu “Ta chỉ muốn muội làm. Thế nào, Linh Chi không muốn giúp ta sao?”
“Đương nhiên là muốn giúp huynh rồi, chỉ là…” Linh Chi chu môi, thật thà nói “Dạo gần đây muội luyện khí luôn xảy ra trục trặc, lãng phí không ít tài liệu. Sư tôn bảo đó là do tâm tính chưa vững, lệnh muội dừng lại luyện khí, bắt phải tĩnh tâm trui rèn, đến khi đạt yêu cầu mới được tiếp tục lên đài luyện.”
“Mài giũa tâm tính?” Nam Vọng ngơ ngác.
“Muội là người sở hữu Thất Khiếu Linh Lung Tâm, còn cần tôi luyện tâm tính gì nữa?”
Linh Chi mím môi, cúi đầu không đáp.
Nàng biết, lời Nam Vọng không sai.
Người cóThất Khiếu Linh Lung Tâm vốn có thể phân biệt thiện ác, tâm đạo thanh minh, trên đời này ngàn năm khó gặp, lẽ ra không cần phải tu luyện thêm gì nữa.


