Chương 22: Chọc giận Kiếm Tông
Editor: Maris
\”Ngươi không chọc ai, lại cứ muốn chọc Kiếm Tông!\”
\”Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, tránh xa Kiếm Tông một chút, càng xa càng tốt! Ngươi miệng thì dạ dạ vâng vâng, cuối cùng thì sao? Chọc phải đệ tử Kiếm Tông cũng đành, lại còn đi chọc đúng Đỗ Tuyết Linh! Ta thấy ngươi thật đúng là có tiền đồ đó!\”
\”Ngươi ra vẻ thanh cao cái gì chứ? Đến lớp ngoại môn giảng bài mà cũng tỏ vẻ! Đệ tử Pháp Tông chưa từng thấy ngươi quan tâm như vậy đâu! Lên thì đã lên rồi, còn bỏ đi giữa chừng, lại còn trút giận lên một đệ tử vô tội, đây là việc mà đệ tử chân truyền nên làm sao? Phong thái của ngươi chạy đi đâu rồi? Trước mặt bao người, cho người ta cớ để chế giễu! Ngươi làm vậy chẳng phải khiến người ta cười chê Pháp Tông chúng ta sao?\”
Sau khi Đỗ Tuyết Linh rời đi, Nhan Hòe gọi Sở Tùng Bình đến, mắng cho một trận té tát.
Sở Tùng Bình biết mình đuối lý, chẳng phản bác câu nào, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: \”Dạ dạ dạ dạ, đúng đúng đúng đúng!\”
Hôm nay, Đỗ Tuyết Linh dẫn theo đệ tử Kiếm Tông quỳ ngay trước cổng trời Pháp Tông, tuyên bố muốn đòi lại công bằng cho sư đệ đồng môn, khiến Nhan Hòe tức đến câm nín, mất mặt trước thiên hạ. Giờ hắn phát hỏa cũng là chuyện dễ hiểu.
Hắn thật sự không ngờ, đã thỏa thuận xong xuôi, vậy mà đại sư tỷ vẫn có thể kiếm cớ, còn làm rùm beng lên thế này. Đúng là…
Thật không biết nói lý lẽ!
Nhan Hòe thở hổn hển: \”Ngươi lập tức đến xin lỗi Đỗ thủ tọa ngay! Luyện đan cho nàng, luyện nhanh lên!\”
Sở Tùng Bình nhàn nhạt đáp: \”Xin lỗi thì được, luyện đan thì không.\”
Nhan Hòe nổi giận: \”Ngươi cái tính tình xấu xa này! Ta thấy ngươi thiếu ăn đòn rồi! Ngươi cứ chờ bị Đỗ Tuyết Linh đánh cho một trận đi, lúc đó mới biết lợi hại!\”
Sở Tùng Bình khó hiểu: \”Ngài làm sao mà rõ thế? Chẳng lẽ… ngài từng bị đánh rồi?\”
Nhan Hòe: \”……\”
Ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía Sở Tùng Bình.
Sở Tùng Bình cúi đầu, chắp tay cung kính nói: \”Đây là nhân quả của đệ tử, đệ tử tự mình gánh chịu!\”
\”Gánh chịu cái rắm! Ngươi nghĩ mình là ai chứ…\”
Nhan Hòe nói được một nửa thì nghẹn lại.
Sở Tùng Bình cúi thấp đầu, đôi mắt hai màu long lanh ánh nước, vẻ mặt ngoan ngoãn lại đáng thương. Dáng vẻ này làm Nhan Hòe chợt nhớ đến lần đầu tiên Sở Tùng Bình nhập tông.
Ai mà ngờ, một đứa nhỏ trắng trẻo mềm mại, ngoan ngoãn nghe lời năm đó, lại trở thành thế này…
Thôi bỏ đi. Càng nghĩ càng giận.
Nhan Hòe thở dài:
\”Thôi, đây là Pháp Tông, ta không quản được chuyện luyện đan của ngươi. Nhưng chuyện giảng bài thì không thể làm cẩu thả. Ngươi bỏ ngang giữa chừng như vậy, chẳng khác nào làm mất mặt tông môn. Bắt đầu từ tháng sau, mỗi ngày ngươi phải đến dạy cho đệ tử ngoại môn, liên tục nửa năm, một ngày cũng không được thiếu!\”


