Chương 21: Có Người Gặp Xui Xẻo
Editor: Maris
Nam Vọng ngâm mình trong dược thủy của Linh Tuyền suốt ba ngày, tu vi từ Luyện Thể tầng bốn thuận lợi đột phá lên tầng bảy.
Bình cảnh Luyện Thể tầng năm, tựa như một khe trời khó vượt, vậy mà hắn lại dễ dàng băng qua, nhẹ nhàng như trở bàn tay.
Từ nay về sau, hắn chính là danh xứng với thực ngoại môn đệ tử, không còn phải mang tiếng dựa vào cửa sau mà tiến vào.
Đối diện với các ngoại môn đệ tử khác, hắn cũng đã có sức chống trả. Nếu chẳng may lại khiến nhiều người tức giận, ít nhất cũng không đến mức bị đánh không kịp trở tay.
Chỉ đến khi linh dược đã hoàn toàn cạn kiệt, thân thể cũng đạt đến cực hạn, không thể hấp thu thêm linh khí, Nam Vọng mới lưu luyến kết thúc quá trình tu luyện.
Hắn lấy ra viên Luyện Thể thạch vẫn luôn mang theo bên mình, nhẹ nhàng bóp một cái, cục đá liền vỡ vụn thành bột phấn.
Cảm giác như đang bóp nát một đoạn ký ức kinh tâm động phách trong quá khứ.
Trong lòng vui sướng khôn tả, Nam Vọng lúc này chỉ muốn lập tức trở về ngoại môn, khoe khoang với An Nặc về tu vi hiện tại của mình.
Nhưng trước đó, hắn phải cảm tạ hai vị sư huynh, sư tỷ mới được.
Rời khỏi Linh Tuyền, Nam Vọng đi tới chính sảnh, liền thấy Chiến Trầm Minh đang ngồi xếp bằng đả tọa.
Chiến Trầm Minh mở mắt, đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn hắn:
“Ồ? Rốt cuộc cũng kết thúc, thế nào? Hiệu quả của linh dược ra sao?”
Nam Vọng lập tức cúi mình, hành lễ một cách tiêu chuẩn:
“Đa tạ tam sư huynh đã giúp đỡ! Sư đệ cả đời ghi nhớ ân tình của sư huynh và sư tỷ!”
“Thôi nào, chúng ta là đồng môn, dìu dắt sư đệ là chuyện bình thường.”
Chiến Trầm Minh tiện tay đỡ hắn một cái, nhưng Nam Vọng lại cảm giác như trên cánh tay sư huynh ẩn chứa ngàn quân lực, suýt chút nữa khiến hắn bị hất văng ra ngoài.
Cũng may chỉ là ảo giác, khi lấy lại tinh thần, hắn vẫn đứng vững tại chỗ, chỉ là thân hình hơi chấn động.
“Không tệ, không tệ, thuận lợi đột phá đến Luyện Thể tầng bảy rồi.”
Chiến Trầm Minh khẽ đặt tay lên người Nam Vọng, trong nháy mắt đã thăm dò được tu vi của hắn, liền bật cười ha hả:
“Nhưng mà… Ta phải nói lời xin lỗi với ngươi rồi. Ban đầu ta định giúp ngươi tu luyện ba ngày để bước vào Luyện Khí, nhưng lại sơ suất, chuẩn bị linh dược không đủ. Cũng may mấy hôm trước có tin báo rằng Bắc Vực xuất hiện một bí cảnh mới, ta dự định đi một chuyến, tiện thể mang về cho ngươi ít linh dược.”
Nam Vọng vội nói:
“Tam sư huynh nói gì vậy? Ta không thể đột phá Luyện Khí là do thiên phú không đủ, chẳng liên quan gì đến sư huynh cả! Sư huynh đã cho ta linh dược, đó đã là đại ân đại đức rồi! Tu luyện là chuyện của chính ta, sao có thể để sư huynh vì ta mà đi mạo hiểm tìm dược được…”


