【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 98. Tống gia là cái thá gì? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 98. Tống gia là cái thá gì?

98. [Phần 82]

Tống gia là cái thá gì?

Edit: bgnie

\”Tiểu Quắc!\” Anh ta hốt hoảng gọi to, bước nhanh đến bế Tống Quắc dậy. \”Lục Đình, anh đang làm cái gì vậy?\”

Lục Đình ôm Thẩm Kiều, ngồi thản nhiên trên ghế sô pha, nói:
\”Làm gì ư? Sao anh không hỏi thử em trai anh rốt cuộc đã làm gì đi?\”

Thẩm Kiều vòng tay ôm cổ Lục Đình, rõ ràng bản thân vẫn còn run vì sợ, nhưng vẫn không nhịn được muốn lên tiếng giải thích giúp.

\”Tôi… tôi đang định mở cửa đi xuống thì gặp anh ta ở hành lang. Anh ta kéo xe lăn, lôi tôi về phòng anh ta, bóp mặt tôi… rồi… rồi muốn…\”

Nói đến đây, cậu không thể cất lời nữa, nức nở tựa vào lồng ngực người đàn ông như một đóa hoa yếu ớt gặp mưa gió.

Tống Việt nhìn sang gương mặt trắng bệch của Thẩm Kiều được ôm trong ngực Lục Đình, khuôn mặt như cánh hoa lê dính sương, quả thật trên cằm có hai dấu ngón tay hằn đỏ rõ ràng. Mà căn phòng này, đúng là của đứa em trai không biết điều của anh ta.

Lục Đình khẽ vuốt tóc Thẩm Kiều, nhẹ nhàng xoay mặt cậu về phía mình, để cậu tựa hẳn vào ngực.
\”Tống tổng, xem ra em trai anh rất có hứng thú với người của tôi, ban ngày ban mặt cũng dám làm ra chuyện như vậy.\”

Câu nói khiến mặt Tống Việt tối sầm. Anh ta lay lay Tống Quắc, nhưng đối phương vẫn mê man không tỉnh, chỉ phát ra vài tiếng rên yếu ớt trong miệng.

\”Chẳng qua chỉ là chút trò đùa thôi mà, Lục tổng làm lớn chuyện như vậy, không sợ đắc tội với Tống gia sao?\”

Lục Đình bật cười, nhưng trong mắt không có lấy một tia vui vẻ.
\”Tống gia các người dám làm như thế này mà không sợ đắc tội Lục gia tôi, thì tôi vì cớ gì phải sợ?\”

Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ. Hà Dập và Lâm Tư Nam sắp lên sân khấu, anh không muốn ở lại chỗ này làm trễ giờ để Thẩm Kiều bỏ lỡ buổi lễ đính hôn của bạn bè.

\”Xem ra Tống tổng cũng không thấy bản thân có gì sai. Nếu vậy, thôi thì để cảnh sát xử lý đi. Thư ký Lý…\”

\”Anh dám!\” – Tống Việt lạnh lùng ngắt lời.

Lục Đình đáp lời chậm rãi:
\”Anh là cái thá gì?\”

Câu nói không chút kiêng dè, ánh mắt thậm chí không buồn thay đổi, anh cứ thế ngồi đó, kiêu ngạo phơi bày sự cách biệt giữa hai nhà.

Tống gia đã gây dựng nhiều năm ở Giang Thành, từ lâu đã là thế lực lão đại. Sau này Lục gia trở về nước, hai nhà làm ăn ở hai lĩnh vực khác nhau, hiếm khi đụng chạm, nên Tống Việt sớm đã bị cha mình dặn đi dặn lại: không được chọc vào Lục Đình. Nhưng lời dặn ấy, anh ta đã quên sạch.

Nhưng hôm nay ở chỗ này, bị khí thế của Lục Đình đè ép, Tống Việt cảm thấy thật sự khó thở. Trước mắt anh ta không còn là thiếu niên gầy gò, âm trầm năm xưa, mà là một người đàn ông quyền lực khiến người khác không dám nhìn thẳng.

\”Lục tổng…\” – Cuối cùng anh ta lên tiếng, sắc mặt u ám, nhưng người kế thừa của Tống gia cũng phải cúi đầu, – \”Chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Em trai tôi… nó không phải người như vậy.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.