97. [Phần 81]
Đóa hồng kiều diễm.
Edit: bgnie
Kết quả là, vừa mở cửa ra, liền đối mặt với một gương mặt không ngờ tới.
Tống Quắc tay còn đang nắm lấy then cửa, dường như không tin nổi vào mắt mình, lẩm bẩm thốt lên:
\”Thẩm… Thẩm Kiều…\”
Thẩm Kiều quay đầu lại, ánh mắt chạm vào gương mặt Tống Quắc.
Thật lòng mà nói, lúc đầu cậu còn chẳng nhớ ra người này là ai. Mãi đến khi nhìn thấy gương mặt sắc sảo kia, ký ức mới bị lôi trở lại—trở về căn phòng chật hẹp lạnh lẽo nhà họ Thẩm năm nào.
Cậu tưởng rằng mình sẽ sợ hãi, sẽ bối rối. Nhưng lạ thay, cậu chẳng cảm thấy gì cả. Dù thế nào đi nữa, giữa cậu và Tống Quắc, thực sự chẳng còn gì để nói.
Cậu quay mặt đi, điều khiển xe lăn từ từ lướt về phía thang máy.
Tống Quắc thấy cậu định đi, lập tức sải bước đuổi theo, đưa tay giữ chặt lấy xe lăn:
\”Thật là cậu? Sao cậu lại ở đây? Cậu có biết tôi tìm—\”
Ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Kiều dừng lại trên tay Tống Quắc:
\”Bỏ tay ra.\”
Ánh nhìn đó lạnh lẽo đến mức khiến Tống Quắc rùng mình, theo phản xạ buông tay ra. Câu \”Cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu rồi không?\” cứ thế mà nghẹn lại trong cổ họng.
Thấy cậu không thèm nói với mình lấy một lời, Tống Quắc lại càng giận dữ, lần nữa đưa tay giữ lấy xe lăn:
\”Cậu có ý gì? Nhìn thấy tôi là định trốn? Ai cho cậu cái gan đó hả?\”
Thẩm Kiều bắt đầu cảm thấy phiền phức:
\”Nếu anh không buông tay, tôi báo cảnh sát. Tôi với anh không thân thiết, không cần thiết phải trả lời anh. Còn nữa, tôi không trốn anh—tôi chỉ là không muốn dính dáng gì đến anh.\”
Chỉ mới nửa năm không gặp, con thỏ nhút nhát ngày xưa giờ đã hóa thành một con mèo hoang sắc sảo, miệng lưỡi bén ngót.
Cơn giận đến đỉnh điểm, Tống Quắc bỗng bật cười, nhưng tay vẫn gắt gao giữ lấy xe lăn, nhất quyết không buông:
\”Hóa ra hôm đó tôi không nhìn nhầm. Người đi cùng cái gã Lục tổng đó, quả nhiên là cậu. Sao nào? Leo được lên cành cao rồi, bắt đầu nhìn người bằng nửa con mắt à?\”
Ánh đèn ấm áp trong khách sạn chiếu lên mặt Thẩm Kiều, nhưng cũng chẳng thể khiến biểu cảm của cậu dịu đi chút nào.
\”Anh rảnh quá à? Giữa tôi với anh, có quan hệ gì sao?\”
\”Không có quan hệ?\” Tống Quắc bật cười, giọng khinh khỉnh, \”Trước đây cậu còn làm ra vẻ sống chết không chịu khuất phục, giờ lại cam tâm tình nguyện làm chim hoàng yến cho gã. Chẳng qua cũng chỉ vì gã có tiền hơn tôi thôi chứ gì.\”
Hắn cúi xuống, đưa tay bóp cằm Thẩm Kiều:
\”Cậu tiện đến thế cơ à Thẩm Kiều? Trước đây tôi còn lo lắng cho cậu, ai ngờ cậu lại nằm dưới thân—\”
Bốp!
Lời nói còn chưa dứt, một cái tát vang dội đã giáng thẳng lên mặt hắn.
Tống Quắc ôm mặt, lùi lại hai bước, mắt mở to nhìn Thẩm Kiều, đầy kinh ngạc:
\”Cậu dám đánh tôi?\”