96. [Phần 80]
Hóa ra, bạn bè thực sự là như vậy sao..?
Edit: bgnie
Lục Đình lên đến phòng rất nhanh, anh ngồi xổm trước mặt Thẩm Kiều, ôm lấy cậu, chậm rãi giúp cậu điều hòa nhịp thở, \”Hít thở đều đặn, làm theo anh nào, một, hai, ba, thở ra.\”
\”Lục Đình.\” Thẩm Kiều vươn tay nắm lấy quần áo của anh, nước mắt cứ thế tuôn trào không thể ngừng, \”Em… em
không nghĩ, liệu em có làm gì sai khiến bọn họ tức giận không… em…\”
Lục Đình nhẹ nhàng vỗ về lưng Thẩm Kiều, giọng nói ấm áp, \”Sao có thể chứ, đâu có làm gì khiến họ tức giận. Kiều Kiều chỉ là không thể khống chế cảm xúc của mình thôi.\”
Tuy vậy, sự tuyệt vọng vẫn hiện rõ trong đáy mắt Thẩm Kiều, \”Em làm hỏng mọi thứ, em làm hỏng lễ đính hôn của bọn họ…\”
\”Đính hôn còn chưa diễn ra mà, sao lại có thể làm hỏng được chứ? Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.\”
Hà Dập đứng nhìn từ ngoài cửa, tựa như đã hiểu ra điều gì. Cậu ta vừa muốn lên tiếng thì đã bị Lâm Tư Nam kéo ra ngoài, đóng cửa lại, để không gian cho Lục Đình và Thẩm Kiều.
Thiếu niên dựa vào tường, vẻ mặt trầm tư, \”Tại sao cậu ấy lại như vậy?\”
Lâm Tư Nam đứng bên cạnh, nói một cách lạnh nhạt, \”Không phải ai cũng có thể sống một cuộc đời vui vẻ.\”
Mặc dù vậy, Hà Dập vẫn không khỏi đá mạnh vào tường, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.
Lâm Tư Nam vỗ nhẹ đầu cậu ta, \”Thực ra, Thẩm Kiều vẫn còn phải nằm viện. Cậu ấy có thể đến đây, chứng tỏ cậu ấy thực sự coi trọng mối quan hệ này.\”
\”Em biết.\” Hà Dập gật đầu, \”Em cũng rất coi trọng cậu ấy. Nhưng em không thể không tức giận, ai đã làm cậu ấy thành ra như vậy? Nếu em biết, em sẽ không tha cho kẻ đó đâu.\”
\”Người khác có thể có lý do của họ, em cũng đừng vội kết luận, cứ chờ mai đi đã.\”
Thẩm Kiều cảm xúc thay đổi rất nhanh, nhưng cũng nhanh chóng ổn định. Nửa giờ sau, cậu tìm được Hà Dập, cúi đầu thành khẩn xin lỗi, \”Thật xin lỗi, đôi khi tớ không thể khống chế cảm xúc của mình, đã làm phiền cậu rồi.\”
Hà Dập nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Kiều, thấy cậu thật sự đã ổn định lại, thì mới nhẹ nhõm thở phào, cười tươi, \”Không sao đâu, thực ra đôi khi tớ cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình, rất bình thường thôi. Cậu ngàn vạn lần không cần phải có gánh nặng tâm lý gì cả.\”
\”Tớ…\” Thẩm Kiều nghẹn ngào, thở dốc, \”Hà Dập, tớ có bệnh, tớ thật sự không nên đến đây…\”
\”Xin lỗi.\”
\”Sao… sao lại như vậy?\” Hà Dập thấy cậu như thế, lo lắng đến mức sắp nói không ra lời, \”Tớ… tớ chỉ thích có bệnh thôi.\”
Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng Hà Dập lại thẳng thắn, \”Càng có bệnh càng đẹp, tớ càng thích, huống chi vừa đẹp vừa có bệnh!\”
Một lúc lâu, Thẩm Kiều mới mỉm cười một cách ngập ngừng, \”Vậy… chúng ta vẫn là bạn, đúng không?\”
Hà Dập vươn tay nắm chặt tay cậu, \”Chúng ta luôn là bạn, dù ngày mai cậu có khóc đến rối tinh rối mù vì lễ đính hôn của tớ, chúng ta vẫn là bạn.\”