95 [Phần 79]
\”Bạn cũ.\”
Edit: bgnie
Tống gia.
Phó Nhàn đang chỉ đạo người hầu chuyển đồ vào nhà, vừa nghiêm giọng vừa không quên căn dặn:
\”Cẩn thận một chút, trong đó toàn là đá quý và trang sức mới mua đấy.\”
Trong phòng khách, từng chiếc hộp lần lượt được đặt xuống. Phó Nhàn đi qua đi lại, mở một hộp ra, lộ ra một đôi khuy măng-sét, đúng lúc Tống Việt trở về.
Bà vẫy tay gọi anh ta:
\”Lại đây.\”
Tống Việt liếc nhìn căn phòng khách toàn hộp là hộp, khóe mày hơi nhíu lại nhưng vẫn bước đến.
\”Mẹ gọi con?\”
Phó Nhàn đem cặp đá quý kia áp thử lên tay áo vest của Tống Việt, sau đó nở một nụ cười hơi gượng gạo:
\”Màu đỏ sậm này, tuy hơi rực nhưng không quá chói. Hợp với bộ vest này của con. Mai nhớ mang theo đến nhà họ Lâm.\”
\”À đúng rồi…\” Bà đặt cặp khuy vào tay anh ta rồi quay lại lục trong đống hộp, \”Còn hai chiếc cà vạt mẹ mới chọn. Một cái cho con, một cái cho thằng Quắc. Kinh Thị không giống Giang Thành chúng ta đâu. Dù chỉ là tiệc đính hôn, nhưng những người đến đó đều không phải hạng tầm thường. Con và thằng Quắc đến đó nhớ giữ ý, nhưng cũng đừng làm mất mặt Tống gia.\”
Tống Việt nhíu mày, có chút bực bội:
\”Chỉ là một cái tiệc đính hôn thôi mà mẹ, cần gì phải mất công vậy?\”
Phó Nhàn cuối cùng cũng tìm được hai hộp cà vạt, đưa cho Tống Việt:
\”Con không hiểu đâu. Đó là nhà họ Lâm! Nhìn bề ngoài tưởng không giàu có gì, nhưng thật ra là đại gia tộc. Bối cảnh không thể cân đo bằng tiền. Nếu con nhân cơ hội này kết nối được với Lâm Tư, thì trong công ty còn ai dám bàn tán gì nữa?\”
Bà khuyên nhủ tiếp:
\”Lần này ba con không đi cùng là để cho con cơ hội tự lập. Nếu con xử lý tốt chuyện này, ông ấy mới yên tâm giao công ty cho con. Còn thằng em con thì khỏi trông mong gì.\”
Bà nhìn Tống Việt đầy tiếc nuối:
\”Mẹ bảo con tranh thủ thân thiết với Lục tổng, con cứ khăng khăng không chịu, giờ thì hay rồi, người ta đã thân thiết với nhà họ Lâm rồi. Không biết con còn bướng bỉnh cái gì nữa…\”
Tống Việt bị càm ràm đến phát chán, cầm hộp xoay người bỏ lên phòng.
Phó Nhàn ở phía sau anh ta gọi với theo:
\”Đi gọi em con xuống ăn cơm! Suốt ngày ru rú trong phòng, hai anh em chẳng đứa nào khiến người ta yên tâm cả.\”
Tống Việt mang hộp cà vạt đi gõ cửa phòng Tống Quắc.
Một lúc lâu sau, Tống Quắc mới lò dò thò cái đầu tổ quạ ra mở cửa.
Tống Việt liếc em mình một cái, đầy ghét bỏ, ném hộp vào ngực nó:
\”Tống Quắc, mày cũng lớn tướng rồi, khóa cửa thì không thèm khóa, học cũng không buồn đi, suốt ngày ru rú ở nhà làm gì thế ?\”
Tống Quắc mở hộp ra xem, thấy bên trong là cà vạt thì tặc lưỡi, mất hứng ném đại lên giường:
\”Thực tiễn đã xong rồi, học hành gì nữa. Mà mẹ ngày nào cũng quản cái này cái kia, đi ra ngoài chơi một tí thôi là lại bị càm ràm, ở nhà chơi game còn sướng hơn.\”