【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 94. \”Tôi sẽ cầm ô cho em.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 94. \"Tôi sẽ cầm ô cho em.\"

94. [Phần 78]

Edit: bgnie

Thẩm Kiều bị câu nói của cậu t chọc cười, nhưng cười xong lại đột nhiên hỏi: \”Cậu có thích mèo không?\”

Hà Dập đáp: \”Thích chứ, nhưng nghề của tớ không ở nhà thường xuyên được. Chắc sau khi đính hôn sẽ nuôi một con, mấy bé lông xù xinh lắm. Như vậy về sau chúng ta có chung con cưng luôn, biết đâu còn có thể ghép đôi cho chúng nữa.\”

Thẩm Kiều mỉm cười: \”Vậy tớ tặng cậu con mèo này nhé?\”

\”Ơ…\” Hà Dập thoáng chớp mắt đầy bối rối.

Ngồi bên cạnh, Lục Đình liếc nhìn cậu một cái, tay cầm tập tài liệu khẽ siết chặt mép giấy.

Thẩm Kiều không nhận ra sự khác thường của hai người kia, vẫn hào hứng thuyết phục: \”Nó thật sự rất đáng yêu, hơn nữa trông cũng ngoan lắm, sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu.\”

Hà Dập vò mái tóc xanh lòa xòa: \”Thật ra không phải chuyện ngoan hay không ngoan. Cậu không phải rất thích nó sao? Sao lại không tự nuôi?\”

Thẩm Kiều theo phản xạ định đưa tay vuốt tóc mình, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào lớp vải thô ráp của chiếc mũ mà Lục Đình đội cho cậu. Cậu khẽ lướt qua nó rồi thản nhiên rút tay về, gương mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì.

\”Cũng không hẳn là thích đến thế. Chỉ là thấy nó khổ sở quá, không đành lòng nên cứu thôi. Nếu cậu không nuôi, tớ sẽ tìm chủ nhân khác cho nó.\”

Hà Dập ngẩn ra, nhất thời không biết nên nói gì. Cậu cảm giác Thẩm Kiều lúc này với người vừa mới vui vẻ kể cho cậu nghe về con mèo nhỏ đáng yêu kia dường như không phải cùng một người.

Đúng lúc đó, xe dừng lại. Andy tắt máy, quay đầu nói: \”Tiểu thiếu gia, chúng ta đến bệnh viện rồi.\”

Thẩm Kiều lập tức cúp điện thoại rồi xuống xe.

Lục Cửu đã đứng sẵn bên ngoài chờ họ.

Anh dẫn Thẩm Kiều vào trong: \”Nó còn yếu lắm, phải ở lại bệnh viện thêm hai ngày, tạm thời chưa thể mang về.\”

Cậu cùng Lục Đình đi theo Lục Cửu vào trong, cuối cùng cũng được gặp con mèo nhỏ mà mình luôn canh cánh trong lòng.

Thật ra so với trong video, nó cũng chẳng khác gì mấy—vẫn nằm ngủ, bụng căng tròn sau khi uống sữa, nhưng trông có vẻ đỡ đáng sợ hơn buổi sáng một chút. Nếu ghé sát lại, còn có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của nó.

Nhìn nó lúc này chẳng có chút gì gọi là đáng yêu. Gầy đến lộ cả xương, lông bết lại thành từng mảng, trên mặt còn có nấm mèo.

Chỉ có trong mắt Thẩm Kiều, nó mới thực sự đáng yêu.

Cậu như chỉ muốn xác nhận nó vẫn còn sống. Thấy nó bình an vô sự, cậu liền lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, toàn bộ quá trình chưa đầy mười phút.

Lục Đình im lặng suốt quãng thời gian đó. Chỉ khi lên xe, giúp Thẩm Kiều thắt dây an toàn xong, anh mới mở miệng: \”Kiều Kiều, vì sao không muốn nuôi nó?\”

Ngón tay Thẩm Kiều vô thức vân vê dây an toàn, đôi mắt cụp xuống: \”Không có lý do gì, chỉ là không muốn nuôi thôi.\”

\”Không thích?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.