【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 93. Mèo con 【2】 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 93. Mèo con 【2】

93. [ Phần 77]

Edit: bgnie

Lục Cửu nhìn Lục Đình nói mấy câu rồi cất điện thoại vào túi.

Bầu trời không biết từ lúc nào đã bắt đầu rơi mưa phùn lất phất. Trên đường, người qua lại ngày càng thưa thớt. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đất, nhuộm một lớp ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn đứng trên bậc thềm bệnh viện, vỗ nhẹ lên vai, phủi đi những hạt mưa bụi. Nhân tiện, hắn cũng giũ sạch nước đọng trên giày trước khi bước vào trong.

Bên ngoài, lũ thú cưng vẫn không ngừng ầm ĩ. Nhưng không ngoại lệ, tất cả chúng đều được chủ nhân ôm chặt trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

Khoảnh khắc ấy, chúng không còn là động vật. Chúng là những đứa trẻ, được cha mẹ yêu thương.

Lục Cửu khẽ cười, đi sâu vào bên trong. Ở đó, chỉ có con mèo mà hắn mang tới.

Nó bị nhốt trong lồng ủ ấm, cuộn tròn thành một cục, đôi mắt nhắm nghiền, thậm chí ngay cả hơi thở cũng khó nhận ra.

Bác sĩ đã cố gắng cho nó ăn, đặt nó vào lồng ủ, làm tất cả những gì có thể. Còn sống hay không, tất cả phải dựa vào số phận của chính nó.

Lục Cửu ngồi xổm xuống trước lồng ủ ấm. Ánh sáng màu cam nhạt hắt lên gương mặt đầy vết sẹo của hắn, làm toát lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Hắn cúi đầu, nhìn sinh vật nhỏ bé yếu ớt trước mặt, chậm rãi lên tiếng:

\”Mày đã được một người cứu. Cậu ấy nghe thấy tiếng kêu cứu của mày, đã tìm mày rất lâu. Cậu ấy lo cho mày lắm, còn gọi điện cho tao để hỏi thăm tình hình của mày. Cậu ấy hẳn sẽ là một người chủ tốt, sẽ yêu thương mày, không để mày đói khát hay rét mướt. Nhưng điều kiện tiên quyết là—mày phải sống sót.\”

Không biết con mèo nhỏ có nghe hiểu hay không, chỉ thấy nó đột nhiên duỗi chân, khe khẽ kêu một tiếng.

\”Méo~\”
    •   

Thẩm Kiều ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Vừa mở mắt ra, trước mặt đã là bữa sáng nóng hổi.

Dì trong nhà đã cẩn thận gói sủi cảo nhỏ, đúng nhân mà cậu thích nhất—vỏ mỏng, nhân đầy, nấu chín căng tròn, lăn nhẹ trong bát nước dùng, bốc hơi nghi ngút.

Lục Đình bế cậu từ trên giường xuống. \”Đi đánh răng đi, xong rồi ăn sáng.\”

Thẩm Kiều tự mình đẩy xe lăn vào nhà vệ sinh.

Khi cậu bước ra, bác sĩ đã đứng sẵn bên ngoài đợi. Nhân tiện thấy cậu còn chưa ăn sáng, bác sĩ đo huyết áp và kiểm tra lượng đường trong máu.

Xong xuôi, Lục Đình cẩn thận dùng tăm bông đè lên đầu ngón tay cậu, đợi đến khi vết máu không còn thấm ra nữa mới nhẹ nhàng lau đi.

Thẩm Kiều thản nhiên rút tay về, với cậu, đó chỉ là một chút đau nhói khi bị kim chích.

Cậu không chờ được mà cầm ngay chiếc thìa, múc một viên hoành thánh nếm thử. Vừa cắn một miếng, hương vị quen thuộc khiến cậu vui vẻ đến nheo cả mắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.