[Phần 76]
Edit: bgnie
Trong gương, chàng trai trẻ có dáng người gầy gò, mặc áo trắng quần đen, tay chân thon dài, ngũ quan thanh tú, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Đôi mắt hơi hẹp dài, khi cụp xuống lại toát lên một nỗi u buồn sâu đậm.
Lâm Hà từ bếp mang đĩa trái cây ra.
Bà thấy Tạ Lộ Diễn đưa tay vuốt mái tóc có phần dài của mình lên, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh phản chiếu trong gương. Sau đó, anh quay đầu nhìn bà, trong đáy mắt mang theo cảm xúc mà Lâm Hà nhất thời không thể hiểu được.
\”Mẹ, mẹ nói xem, con có đẹp không?\”
⸻
Lục Đình không biểu lộ cảm xúc, dứt khoát cúp máy.
Anh cầm điện thoại, quay trở lại phòng bệnh.
Buổi chiều, ánh nắng tràn ngập căn phòng. Trên tủ đầu giường đặt một chiếc laptop, trong video, các cổ đông hai bên nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Mãi đến khi một bàn tay thon dài kéo ghế ra.
Người đàn ông ngồi xuống, trên người khoác bộ vest chỉn chu, thần sắc bình thản:
\”Vừa rồi nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi.\”
Vị cổ đông cầm tài liệu thoáng nhìn sắc mặt anh qua màn hình, rồi mới dám tiếp tục.
Hai cuộc họp diễn ra liền nhau vào buổi chiều, nhưng chưa đến bốn giờ, Lục Đình đã xử lý xong.
Anh đóng máy tính lại, đi đến cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tóc búi cao thành một viên tròn, mặc bộ đồ bệnh nhân xanh trắng đan xen, tránh những nơi đông người, một mình nép vào góc hoa viên, cúi đầu không biết đang xem thứ gì. Từ góc độ của Lục Đình nhìn xuống, chỉ thấy phần đỉnh đầu tròn trịa và chiếc cổ trắng nõn, mảnh mai.
Lúc này đã vào đông, dù trời có nắng nhưng cũng chẳng đủ ấm, gió chiều nổi lên, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương.
Lục Đình cầm một chiếc áo khoác, đi xuống lầu.
⸻
Thẩm Kiều ngồi bên bờ hồ trong hoa viên, quay đầu nhìn xung quanh. Trước mặt cậu là những lùm cây được cắt tỉa gọn gàng, tán lá rậm rạp xanh um, che khuất hoàn toàn tầm nhìn vào bên trong.
Cậu quay sang nhìn Lục Cửu, người đang đứng phía sau mình.
\”Anh có nghe thấy tiếng gì không?\”
Lục Cửu chăm chú lắng nghe, sau đó lắc đầu:
\”Không có. Nhưng bây giờ trời đã không còn nắng, thời tiết lạnh lắm, chúng ta nên về thôi.\”
Thẩm Kiều khẽ lay mấy cành cây, vẻ mặt có chút không cam tâm:
\”Anh thật sự không nghe thấy sao? Vừa nãy tôi hình như nghe được tiếng gì đó, ngay khu vực này.\”
Lục Cửu giúp cậu vạch lùm cây ra, lộ ra khu vườn mọc đầy cỏ dại phía sau. Hắn còn cẩn thận lục soát xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì.


