【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 91. Chuyện của Thẩm Kiều – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 91. Chuyện của Thẩm Kiều

92. [Phần 75]

Edit: bgnie

Trong video, người bị đánh ngã dúi dụi, tóc ướt sũng bết lên mặt, cổ áo bị túm chặt, không chút nương tay mà kéo vào con hẻm nhỏ.

Hình ảnh thoáng chốc trở nên trống rỗng, chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy ngang qua.

Bên trong cơn mưa lớn vẫn chưa dứt, tiếng xôn xao từ điện thoại vang lên.

Lục Đình cứ thế nhìn chằm chằm, không nói một lời, cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ lặng lẽ dõi theo.

Mãi đến mười lăm phút sau, hình ảnh mới xuất hiện thêm một người.

Người đó giơ ô, mục tiêu rõ ràng là bước vào con hẻm.

Năm phút trôi qua.

Ngoài con hẻm xuất hiện hai bóng người.

Một người vẫn cầm ô, còn người kia thì toàn thân ướt đẫm, nước bùn vấy đầy người. Chiếc áo khoác đồng phục xộc xệch khoác trên người, lảo đảo quỳ gối ở đầu hẻm, cúi gập người nôn thốc.

Người cầm ô đi vòng quanh cậu ta hai vòng, động tác có phần sốt ruột, như thể muốn mau chóng đưa cậu rời khỏi nơi này. Không đợi người kia hoàn hồn, hắn đã vội vàng đỡ dậy, nhét vào xe taxi rồi xe phóng đi mất.

Video kết thúc tại đây.

Lục Đình đưa điện thoại lại cho Lục Cửu, nhìn dòng người qua lại ngoài hành lang, bỗng dưng lại thèm một điếu thuốc.

\”Sau đó thì sao?\”

Lục Đình nghe thấy chính mình cất tiếng hỏi.

\”Sau đó, tôi cho mấy tên đó một trận, rồi đi từng nhà dò hỏi.\”

\”Đám lưu manh đó đều là dân thất nghiệp lang thang trong khu ổ chuột của thành phố, phần lớn hoặc là đi làm thuê, hoặc là dính vào chuyện gì đó mà bị tống vào đồn cảnh sát. Trước mắt, tôi mới tìm ra được một người.\”

\”Hắn tên là Lý Dũng, 34 tuổi, đã kết hôn, có con ba tuổi, mở một xưởng sửa xe. Hàng xóm đánh giá hắn là người thật thà chất phác, vợ chồng tình cảm rất tốt, còn đang tính cuối năm mua nhà trong nội thành.\”

\”Tôi dùng chút thủ đoạn, hắn mới chịu khai. Hắn nói, có một người tên là Tạ Kiến Quốc tìm đến bọn họ, trả năm trăm tệ, chỉ để họ chặn đường đánh một người tên Thẩm Kiều một trận.\”

Bên cạnh phòng bệnh có một nhóm thân thích đến thăm, người lớn trò chuyện rôm rả, trẻ con nô đùa huyên náo.

Cách đó chưa đến năm mét, hai người họ đứng yên lặng. Giữa họ như có một bức tường vô hình, tách biệt khỏi tất cả âm thanh náo nhiệt xung quanh.

Lục Cửu nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng:

\”Thực ra, ý của Tạ Kiến Quốc ban đầu chỉ là đánh cho cậu ấy một trận. Nhưng bọn chúng vừa nhìn thấy ảnh của Thẩm Kiều thì lại nảy sinh ý đồ không nên có.\”

Ảnh chụp của cậu ta quá xinh đẹp.

Đám thanh niên lang bạt hai mươi mấy năm trời trong khu ổ chuột, chẳng có nổi một cô bạn gái, vừa nhìn thấy tấm ảnh ấy, mắt liền sáng rực lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.