[Phần 73]
Edit: wanr_er.gh
Mu bàn tay cậu đầy vết bầm tím, dấu vết do truyền dịch để lại, nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra cũng không quá đau.
Những ngón tay thon dài hơi nâng lên, trong ánh sáng dìu dịu, vẽ theo từng đường nét trên gương mặt người đàn ông đang ngủ say.
Ngay sau đó, bàn tay cậu bị một bàn tay khác to hơn, ấm áp hơn nắm lấy. Giọng nói khàn khàn của Lục Đình vang lên:
\”Tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?\”
Người đàn ông mở mắt, ngồi thẳng dậy, cử động cánh tay tê cứng của mình, rồi giơ tay sờ lên trán Thẩm Kiều:
\”Còn thấy khó chịu không?\”
Thẩm Kiều lắc đầu, giọng nhẹ bẫng:
\”Không khó chịu nữa.\”
Cậu cong mắt, chậm rãi nở nụ cười:
\”Sao anh trông xấu thế này?\”
Thẩm Kiều sốt suốt ba ngày liền khiến cậu gầy rộc đi trông thấy. Bộ quần áo bệnh nhân vốn đã rộng, giờ mặc trên người lại càng lỏng lẻo, hai má hóp lại, chẳng còn chút thịt nào.
Nhưng với Lục Đình, dù thế nào, Kiều Kiều của anh vẫn đẹp. Xấu xí chỉ có thể là anh mà thôi.
Nghĩ vậy, anh khẽ bật cười, cúi người, dùng cằm mình—đầy râu lún phún chưa cạo—cọ nhẹ lên gương mặt trắng nõn của thanh niên trước mặt.
\”Đồ vô lương tâm, anh xấu như này là vì ai hả?\”
Những sợi râu mới mọc cứng và lởm chởm, cọ đến mức mặt Thẩm Kiều nóng ran. Cậu né tránh, vừa cười vừa giãy giụa:
\”Còn cọ nữa là em giận đấy!\”
Lục Đình liền thu người lại, nhìn cậu:
\”Vậy sao? Kiều Kiều định giận thế nào đây?\”
Thẩm Kiều không trả lời mà chỉ nói:
\”Em muốn phơi nắng.\”
Soạt—
Tấm rèm được kéo ra, ánh mặt trời lập tức tràn vào phòng, ấm áp mà rực rỡ.
Thẩm Kiều dưới nắng híp mắt lại, thoải mái nằm dài trên giường, dang rộng hai tay như một chú chim nhỏ.
Chim nhỏ thích phơi nắng, nhưng rồi lại bò dậy, nhìn Lục Đình, đôi mắt sáng lấp lánh:
\”Lục tiên sinh, anh có thể cúi xuống một chút không?\”
Lục Đình nghe theo, cúi người xuống.
Cậu thiếu niên nhẹ nhàng đặt môi lên cằm anh, sau đó khẽ chạm lên môi anh một cái.
\”Lục tiên sinh, em thích anh lắm!\”
Ánh mắt Lục Đình trở nên dịu dàng hơn, cả người anh như thể được ánh nắng hong khô, trở nên mềm mại.
\”Lục tiên sinh cũng rất thích em.\”
Lý Đàn mang theo cặp lồng cơm lên bệnh viện.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, khuôn viên bệnh viện có không ít bệnh nhân đang tản bộ trong làn gió nhẹ. Cô thư ký sắc sảo, ăn mặc gọn gàng, nhanh chóng đi xuyên qua lối đi xanh mát dưới tầng, vào thang máy lên lầu.