【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 87. Tiểu mỹ nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 87. Tiểu mỹ nhân

[Phần 70]

Edit: wanr_er.gh

\”A a a a a a… Mọi người ơi! Vừa có một đại mỹ nữ kinh thiên động địa xuất hiện ở công ty chúng ta!!\”

Dù có là dân công sở bận rộn, sức hấp dẫn của drama cũng không thể cản nổi.

\”Mỹ nữ? Mỹ nữ nào? Ở đâu ra vậy??\”

\”Thôi thôi, mỹ nữ tìm đến Lục tổng còn thiếu à? Trước đây ngay cả minh tinh nổi tiếng còn tới đây mà.\”

\”Lần này không giống vậy.\”

\”Không giống chỗ nào? Cô ấy xinh đẹp hơn à?\”

\”Xinh thì xinh thật, nhưng xinh đẹp không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô ấy được tài xế riêng của Lục tổng đưa tới.\”

\”Lại còn đi thang máy chuyên dụng lên tầng 23 nữa!\”

Cô lễ tân cầm điện thoại, gõ bàn phím lạch cạch, cắt ngang cuộc trò chuyện:

\”Chắc chắn là tới tìm Lục tổng rồi!\”

\”Bộ phận thư ký đâu? Thư ký ở tầng 23 đâu? Mạng lưới tai mắt tôi cài bên cạnh Lục tổng đâu? Biến mất hết rồi à?\”

Trong nhóm chat bàn tán ồn ào, nhưng bên bộ phận thư ký lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Mấy cô thư ký ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc, người này nhìn người kia, rồi lại lén liếc qua người đàn ông đang đứng gác trước thang máy, không ai dám thở mạnh.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của sếp, không ai dám cầm điện thoại, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi với nhau:

\”Trời ơi… Sợ quá, tôi sắp không thở nổi.\”

\”Ngài ấy… đang đợi ai sao?\”

\”Quả thật là big gan, Lục Diêm Vương mà cũng có lúc đợi người á?\”

\”Quan trọng là… rốt cuộc ai lại có thể khiến ngài ấy đứng đợi ở cửa thang máy như vậy??\”

Không khí lập tức rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối.

Mấy cô thư ký len lén trao đổi ánh mắt, biểu cảm có chút kỳ quái, nhưng ánh mắt lại nóng bỏng dõi theo cánh cửa thang máy, mong chờ xem rốt cuộc bên trong sẽ bước ra nhân vật thần tiên nào.

Cuối cùng, dưới ánh mắt mong đợi của hàng chục người, thang máy vang lên tiếng \”Đinh!\”, cửa từ từ mở ra.

Thế nhưng, từ góc nhìn của các thư ký, thứ đầu tiên họ thấy lại là gương mặt chất phác, thật thà của người tài xế.

Còn Lục Đình, vị tổng tài nổi danh lạnh lùng tàn khốc, lúc này lại chậm rãi cúi lưng xuống, giọng nói dịu dàng đến mức làm người ta nổi da gà:

\”Kiều Kiều, có mệt không?\”

\”Vất vả rồi, Kiều Kiều. Đói bụng chưa?\”

Thẩm Kiều đưa tập tài liệu trong tay cho anh, nhẹ giọng nói: \”Không vất vả, không đói đâu. Em đã ăn bánh bao rồi.\”

Lục Đình nhận lấy tài liệu, đồng thời cầm lấy tay cầm xe lăn từ tài xế, tự mình đẩy Thẩm Kiều ra ngoài. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút ý cười: \”Thật không? Ăn mấy cái?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.