[Phần 69]
Edit: wanr_er.gh
Sau khi làm xong mọi thứ, Thẩm Kiều buông điện thoại xuống, nhìn thuốc và ly nước mà Lục Đình để trên tủ đầu giường. Cậu cứ ngồi đó, rất lâu mà không hề động đậy.
Lý trí nói với cậu rằng cậu nên ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó xuống lầu ăn sáng. Nhưng bàn tay đặt trên chăn của cậu hoàn toàn không muốn nhấc lên.
Một cơn mệt mỏi khổng lồ cuốn lấy Thẩm Kiều, như thể cậu đang bị một cơn thủy triều vô hình nhấn chìm, cứ thế chìm sâu dần, đến cả ngón tay cũng chẳng thể nâng lên nổi.
Mệt quá…
Uống thuốc cũng mệt, ăn cơm cũng mệt, thậm chí cả thở cũng mệt mỏi quá…
Thẩm Kiều đưa tay siết chặt ga giường, hơi thở nặng nhọc, nước mắt vô thức chảy tràn trên gương mặt.
Cậu cứ thế thiếp đi, cho đến khi chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Trên giường, thanh niên mơ màng mở mắt, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi.
Là Lục Đình.
Cậu biết mình nên nghe máy.
Thẩm Kiều nghĩ vậy.
Nhưng cậu thật sự quá mệt, đến cả việc nâng tay cũng làm không nổi, đành mặc kệ chuông điện thoại reo lên rồi tự tắt đi.
Như thể người gọi bên kia không biết câuh đang mệt thế nào, không nghe máy thì cúp, rồi lại gọi, lặp đi lặp lại như vậy, như thể sẽ gọi mãi cho đến khi cậu chịu bắt máy mới thôi.
Cuối cùng, đến khi Thẩm Kiều không chịu nổi nữa, mới chậm chạp vươn tay cầm lấy điện thoại.
Giọng của Lục Đình vẫn dịu dàng, bằng phẳng như thường, cứ như người vừa gọi liên tục năm, sáu cuộc điện thoại không phải là anh.
\”Kiều Kiều dậy chưa?\”
Thẩm Kiều chớp mắt, nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mi, \”Chưa.\”
\”10 giờ rồi, Kiều Kiều là heo à?\”
\”Không phải heo…\” Thẩm Kiều chậm rãi đáp, \”Em chỉ là mệt quá thôi… Lục tiên sinh, để em ngủ thêm được không?\”
Lục Đình dường như không nhận ra sự bất ổn của cậu, giọng vẫn nhẹ nhàng: \”Anh có một văn kiện để trong thư phòng, rất gấp. Kiều Kiều có thể giúp anh mang đến không?\”
Thẩm Kiều không muốn nhúc nhích: \”Gọi Andy mang đi.\”
\”Andy có việc bận rồi, không thể tùy tiện làm phiền anh ấy. Thật là đau lòng… Anh đối với Kiều Kiều như vậy, Kiều Kiều ngay cả một tập văn kiện cũng không muốn giúp anh sao?\”
Thẩm Kiều không kiểm soát được nữa mà bật khóc nức nở, giọng nghẹn ngào đứt quãng: \”Tại sao cứ phải là em… Em mệt lắm rồi, em chỉ muốn ngủ thôi…\”
\”Anh là đồ khốn, nhưng thật sự Lục tiên sinh anh đây không tìm được ai khác ngoài em.\”
Thẩm Kiều không nói gì thêm, chỉ biết khóc, khóc đến mức như thể sắp ngất đi.