【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 85. \”Tôi cam tâm tình nguyện để em đá.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 85. \"Tôi cam tâm tình nguyện để em đá.\"

[Phần 68]

\”Tôi cam tâm tình nguyện để em đá.\”

Edit: wanr_er.gh

Hương vị ấy khiến cậu đứng ngồi không yên, nghiêng mặt tránh bàn tay của Lục Đình. \”Không giận, nhưng sao anh có thể… Nếu bị người khác nhìn thấy thì làm sao?\”

Lục Đình cười khẽ, chẳng bận tâm đến sự né tránh của cậu. Anh rút tay về, vuốt nhẹ đầu ngón tay mình: \”Không đâu. Nhà hàng này rất coi trọng sự riêng tư, khu vực đỗ xe được phân chia rõ ràng, chỗ đó sẽ không có ai khác.\”

Thẩm Kiều ngạc nhiên: \”Vậy sao anh không nói với em?\”

Vừa bị gió lạnh thổi qua, cơn say của Lục Đình vơi bớt phần nào. Nhưng khi chạm vào ánh mắt giận dỗi của thanh niên, anh lại thấy bản thân như say thêm lần nữa.

Ánh mắt anh lướt từ đỉnh đầu Thẩm Kiều xuống dưới, thèm khát đến mức muốn nuốt chửng người vào bụng. Dục vọng tràn đầy bị anh ép xuống, giọng nói cất lên lại bình thản đến kỳ lạ:

\”Quên mất.\”

Làm sao mà quên được? Đó vốn dĩ là một kế hoạch đã được sắp đặt từ lâu.

Bông hồng run rẩy nở rộ dưới đầu ngón tay anh, khoái cảm bủa vây từng tế bào, nhưng nỗi sợ bị người khác phát hiện lại khiến cậu rụt rè như một chú mèo nhỏ. Thanh âm mềm mại, từng chút một cào nát lý trí của anh.

Đẹp đến chết mất!

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào đường hầm, màn đêm lập tức phủ kín không gian.

Trong bóng tối, Lục Đình khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay. Những họa tiết gai góc trên mặt nhẫn cứa vào lòng bàn tay anh, để lại cảm giác đau âm ỉ. Anh nhìn về phía Thẩm Kiều, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất lời:

\”Kiều Kiều, chúng ta đi làm chân giả đi.\”

Người bên cạnh đột nhiên cứng đờ, không nói gì.

Khoảnh khắc vừa dịu dàng, lãng mạn, nháy mắt bị những lời này đập tan thành từng mảnh nhỏ.

Lục Đình nhích lại gần, vươn tay nắm lấy bàn tay Thẩm Kiều: \”Tôi chỉ là gợi ý thôi, em có thể từ từ suy nghĩ.\”

Anh cúi xuống, rất nhẹ nhàng hôn lên tai cậu. Anh không biết phải dùng lời lẽ thế nào để diễn tả hy vọng trong lòng mình.

\”Tôi muốn nhìn thấy Kiều Kiều đứng lên.\”

Anh muốn cậu có thể đứng dậy, có thể chạy, có thể nhảy nhót tung tăng, chứ không phải đi đâu cũng phải dựa vào xe lăn.

Dù chỉ là đôi chân giả.

Thẩm Kiều chớp mắt, không nói gì, thậm chí cả nhịp thở cũng trở nên nhẹ bẫng.

Chờ một lúc lâu, vẫn không nghe thấy cậu trả lời, Lục Đình không nhịn được mà khẽ gọi: \”Kiều Kiều?\”

Thẩm Kiều rút tay về, lực mạnh đến mức suýt nữa đập vào cửa xe:

\”Anh đang đùa cái gì vậy?!\”

Xe chạy ra khỏi đường hầm, ánh sáng bên ngoài tràn vào khoang xe. Lục Đình nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu thanh niên, sắc trắng đến đáng sợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.