【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn – Chương 73. Dì Lâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

【Đm/Edit】Đóa Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn - Chương 73. Dì Lâm

Edit: bgnie_oo

Lâm Hà theo bản năng đưa cây lau nhà trong tay hướng về phía sau lưng, \”Tiểu Kiều, sao lại ở đây?\”

Trong một thành phố đông đúc với hàng triệu người, Thẩm Kiều không nghĩ sẽ gặp lại Lâm Hà ở đây.

Cậu nhìn nàng, thấy những nếp nhăn ở khóe mắt và mái tóc điểm chút hoa râm, đôi mắt rũ xuống, \”Cùng bạn bè tới đây tản bộ.\”

\”À, là vậy à…\” Lâm Hà bắt tay xoa nhẹ lên quần áo, \”Ở đây không khí trong lành, người đến tản bộ cũng nhiều.\”

Xung quanh người qua lại đông đúc, mùi hương của tinh dầu và nước sát trùng từ nhà vệ sinh công cộng lan tỏa, làm Thẩm Kiều cảm nhận rõ mùi từ trong mũi. Cậu ném nửa cuộn giấy ướt vào thùng rác, nhìn Lâm Hà, thở dốc một hơi rồi cuối cùng im lặng.

Đến lúc này, cậu còn có thể nói gì đây?

Hỏi nàng sao lại ở đây? Hỏi nàng thế nào rồi?

Thực ra, câu trả lời đã rõ ràng.

Cậu không lên tiếng, Lâm Hà mới lên tiếng. Khẩu trang che đi đôi mắt đã từng nhìn cậu bao nhiêu lần, giờ đã trở nên xa lạ, đuôi mắt mang dấu vết thời gian.

\”Tiểu Kiều, gần đây con khỏe không? Lộ Diễn đã nói với ta chuyện hôm đó, đừng giận, ta đã giáo huấn nó, nó là một thằng hỗn trướng, mới có thể nói những lời như vậy!\”

Nàng nhìn cậu, mắt đã bắt đầu ươn ướt, \”Là dì Lâm cả nhà thực sự xin lỗi con, nếu không phải Lộ Diễn thì con cũng sẽ không…\”

\”Dì Lâm.\” Thẩm Kiều cắt ngang, \”Dì còn có việc gì không? Nếu không thì tôi đi đây.\”

Lâm Hà ngẩn người, dường như không ngờ cậu sẽ nói như vậy, đáy mắt hiện lên chút xấu hổ, \”Tiểu Kiều, con biết mà, ta không có ý đó.\”

\”Tôi biết.\” Thẩm Kiều bình tĩnh trả lời, \”Mọi thứ đã qua rồi, người ta phải nhìn về phía trước.\”

Nói xong, cậu vòng qua Lâm Hà, định bước ra ngoài.

Lâm Hà gọi lại cậu. \”Thẩm Kiều.\”

Thẩm Kiều dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.

Lâm Hà vẫn giữ nguyên ký ức về Thẩm Kiều của những năm trung học, khi đó cậu không gầy gò, nhợt nhạt như bây giờ. Trên mặt cậu luôn có nụ cười, không giống hiện tại—đôi mắt u ám, thần sắc lạnh lùng xa cách, như thể họ chẳng qua chỉ là những người xa lạ.

Ngày hôm đó, Tạ Lộ Diễn trở về kể với nàng chuyện xảy ra trên trung tâm thương mại. Ban đầu, Lâm Hà không tin, thiếu niên ngoan ngoãn, mềm mỏng trong trí nhớ của nàng sao có thể thay đổi thành người như vậy?

Nhưng bây giờ, Thẩm Kiều đang ngồi ngay trước mặt nàng, khiến nàng rốt cuộc cũng nhận ra rằng không có gì là vĩnh viễn không đổi thay.

\”Có chuyện gì sao?\”

Nhìn thanh niên với gương mặt lạnh nhạt, Lâm Hà siết chặt cây lau nhà trong tay. Cảm giác áy náy trong lòng nàng cuối cùng cũng tan biến khi đối diện với ánh mắt xa cách ấy.

\”Tiểu Kiều, Lộ Diễn hôm đó quả thực rất hỗn trướng, nhưng có vài chuyện nó nói không sai. Tiền bọn ta sẽ trả, nhưng hoàn cảnh nhà ta ra sao con cũng biết. Dì Lâm không cầu gì khác, chỉ mong con cho chúng ta hoãn lại một chút, ít nhất đợi đến khi Lộ Diễn tốt nghiệp.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.