Edit: bgnie_oo
Trong phòng bếp chỉ xảy ra một sự việc nhỏ, không ai chú ý đến.
Ăn gần xong nửa đĩa dưa hấu, Thẩm Kiều quay lại phòng, phòng khách lúc này chỉ còn Lục Đình và Colin.
Colin theo Lục Đình lên lầu đến thư phòng.
Khuôn mặt nam nhân không lộ cảm xúc gì, nhưng vừa bước vào, anh liền đưa tay khóa cửa thư phòng lại.
Phải biết rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi anh vào biệt thự, anh mới khóa cửa thư phòng.
Lục Đình ngồi vào vị trí thường ngày, trước mặt là bàn với quyển sách Thẩm Kiều chưa đọc xong từ hôm qua, Colin ngồi đối diện với hắn.
Sau bức màn không được kéo, ánh sáng bị chặn lại một nửa, khiến phòng trở nên tối tăm và không khí có phần nặng nề.
Colin nhìn Lục Đình, thật sự không hiểu biểu cảm trên khuôn mặt anh, \”Qua buổi sáng tiếp xúc, tôi cảm giác cậu ấy không ổn lắm. Hơn nữa, mặc dù cậu ấy cố tỏ ra tự nhiên, nhưng tôi vẫn phát hiện, cậu ấy đang tránh né những câu hỏi của tôi.\”
\”Câu hỏi gì?\”
\”Về chân của cậu ấy, về quá khứ của cậu ấy… Lục, trên người cậu ấy có quá nhiều bí mật, tôi có thể cảm nhận được, những bí mật đó chính là nguyên nhân bệnh tình của Thẩm Kiều, nhưng Kiều không chịu nói ra.\”
\”Loại người bệnh này tôi đã gặp quá nhiều, bề ngoài nhìn như rất hợp tác, nhưng thực tế từ miệng họ chẳng thể khai thác được gì, nếu tiếp tục hỏi thì có thể khiến bệnh tình càng thêm nghiêm trọng.\”
\”Tôi……\”
Hắn hơi khó khăn mở miệng, \”Nói như vậy, đại đa số người bệnh có thể cảm nhận được rằng họ khác biệt so với người khác, vì vậy họ muốn tích cực điều trị, nhưng Thẩm Kiều thì không phải vậy.\”
\”Lục, tôi có thể cảm nhận được, Kiều đang buông thả chính mình.\”
Lục Đình trong tay xoay một cây bút, không hề tỏ ra tức giận, chỉ đơn giản là xoa bóp cây bút cho đến khi ngón tay anh nhuốm đầy mực.
\”Có thể kê thuốc không?\”
\”Có thể.\” Colin nói, \”Nhưng tôi chưa hiểu rõ tình trạng của Kiều, cần quan sát thêm một thời gian.\”
Lục Đình chậm rãi mở miệng, \”Được, tôi biết rồi.\”
\”Quản gia sẽ sắp xếp cho cậu một phòng ở biệt thự, hai ngày này cậu sẽ ở đây.\”
Colin, \”Vậy còn Kiều trước kia……\”
Lục Đình ném cây bút vào thùng rác, \”Em ấy không muốn nói thì tôi cũng không ép, tôi sẽ từ từ điều tra ra.\”
Nhìn thái độ của Lục Đình, Colin hơi nhíu mày, \”Lục, cậu không cảm thấy mình đã dành quá nhiều thời gian cho cậu ấy sao?\”
Khuôn mặt nam nhân vẫn bị che khuất trong bóng tối, khó có thể nhìn rõ, \”Đây là chuyện của tôi.\”
Colin bất mãn \”Tsk\” một tiếng.
Người trước mặt này, trong video từng thề thốt rằng anh ta không có gen yêu đương, nhưng giờ lại quay đầu vì một người khác mà phá bỏ mọi nguyên tắc thương trường, hóa ra đó là \”không học được yêu đương\” của anh sao? Khi hắn nói chuyện với Thẩm Kiều, ánh mắt kia, như muốn xé nát tất cả.
Nam nhân tóc vàng mắt xanh bất mãn lẩm bẩm: \”Các ngươi ở Hoa Quốc chính là quá hàm súc, Lục, tôi nói với anh nhé, với tính cách của cậu, tiểu mỹ nhân nói không chừng ngày nào đó sẽ chạy theo người khác. Nếu anh thật sự không thích cậu ấy, có thể giới thiệu cậu ấy cho tôi. Mặc dù bác sĩ không thể ở cùng bệnh nhân, nhưng tôi chỉ là một bác sĩ mở phòng khám tư, tôi không có đạo đức……\”
Phanh ——
Cánh cửa thư phòng đóng lại trước mặt Colin, hắn nhe răng nhếch miệng, che lại mông, trong lòng mắng Lục Đình không phải người tốt.
Vừa quay đầu, Lục Cửu đã đứng sau lưng hắn, mắt tam giác hơi nheo lại, không có biểu cảm gì, chỉ nhìn hắn.
Bộ dáng đó rất hợp với gương mặt đầy sẹo của Lục Cửu, giống như một nhân vật trong bộ phim chờ đến lượt xuất hiện sau cảnh hành động.
Colin hoảng sợ trước bộ dáng của hắn, \”Cậu làm gì?\”
Lục Cửu lùi một bước, tạo ra khoảng cách với hắn, \”Xem cậu che mông mà mắng Lục gia.\”
Colin: \”……\”
Quả nhiên họ Lục không có ai là người tốt.
Lục Cửu không muốn cùng hắn tiếp tục cãi vã, ôm tài liệu vào thư phòng của Lục Đình.
Phòng vẫn tối tăm như cũ, nam nhân ngồi tựa vào ghế, bắt đầu hút thuốc.
Lục Cửu không để ý đến anh , vòng ra phía sau lưng, kéo rèm cửa.
Một tiếng động nhẹ, ánh mặt trời bên ngoài như nước lũ tràn vào, rực rỡ chiếu sáng sàn nhà thư phòng bằng gỗ thô, không khí tràn ngập hơi nóng của ánh mặt trời.
Dưới ánh mặt trời, Lục Đình híp mắt, tay vẫn nắm chặt yên, tư thế của anh không hề thay đổi.
Lục Cửu nói: \”Tìm được rồi.\”
Lục Đình hơi nâng mí mắt, nhìn về phía Lục Cửu.
Lục Cửu mở máy tính, từ trong ngực lấy ra một chiếc USB, cắm vào máy tính, \”Dùng một chút thủ đoạn, hai giờ theo dõi Thẩm tiên sinh tiến vào trung tâm thương mại, đều đã tải lên đây, sau đó quả nhiên phát hiện vấn đề.\”
Lục Đình lùi lại, quan sát phương tiện mà Lục Cửu đang thao tác.
Lục Cửu click chuột mở USB, tìm được đoạn video theo dõi, sau đó chiếu lên màn hình, \”Đây là khi cậu ấy đi vào.\”
Lục Đình nhìn vào máy tính, trong video, thanh niên có vẻ hơi co rúm lại, chậm rãi điều khiển xe lăn, ánh mắt không thể tránh khỏi bị thu hút bởi những người xung quanh. Khi thấy mọi người đều không quan tâm đến mình, trên mặt người nọ cuối cùng lộ ra một nụ cười.
Lúc đó, cậu có vẻ thư giãn.
Lục Đình nhìn, thần sắc anh hơi bừng tỉnh. Hình như đã lâu rồi anh không thấy nụ cười thoải mái như vậy trên mặt Thẩm Kiều.
Lục Cửu thay đổi đoạn video tiếp theo, \”Đây là cậu ấy vào mua đồ.\”
Trong video, thanh niên không chút do dự bước vào một cửa hàng thương mại, tìm thấy một chiếc cà vạt trong tủ kính, rồi trả tiền.
Ngay sau đó, hắn tiếp tục phát vài đoạn video, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng trà sữa.