Edit: bgnie_oo
Đến thì cũng đến rồi, cứ để Colin như vậy đi, thật sự có chút không thỏa đáng.
Thẩm Kiều kéo tay áo Lục Đình, ánh mắt cầu xin, chuyện này cứ thế kết thúc.
Ăn sáng xong, Lục Đình ngồi xổm trước mặt Thẩm Kiều, \”Kiều Kiều, lát nữa tôi phải xử lý chút công việc, em dẫn Colin đi dạo quanh biệt thự được không?\”
Thẩm Kiều có chút hướng nội, đặc biệt là khi đối diện với Colin – người tỏ ra quá quen thuộc. Cảm giác không muốn nói chuyện ấy càng trở nên mãnh liệt. Cậu liếc nhìn Colin, ngại từ chối ngay trước mặt anh ta nên chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Lục Đình:
\”Chỉ mình em sao?\”
Lục Đình lộ vẻ hơi khó xử:
\”Andy hôm nay bận việc ra ngoài, dì giúp việc bếp cũng đi mua đồ rồi. Nếu không, tôi gọi một người hầu khác đi cùng hai người nhé?\”
Toàn bộ biệt thự, Thẩm Kiều chỉ quen mỗi Andy và dì bếp. Bây giờ hai người này đều không có mặt, nếu đổi một người xa lạ khác, cậu lại càng thêm khó chịu.
Cậu khéo léo từ chối đề nghị của Lục Đình:
\”Thôi vẫn là để em tự dẫn anh ấy đi dạo đi.\”
Lục Đình giơ tay xoa đầu cậu:
\”Kiều Kiều giỏi quá. Xử lý xong công việc, tôi sẽ xuống tìm hai người.\”
Nghe anh nói vậy, Thẩm Kiều cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:
\”Được.\”
Nhìn theo Lục Đình rời đi, Thẩm Kiều quay sang Colin:
\”Ngài Colin, anh muốn đi dạo trong nhà hay ra ngoài?\”
Colin nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, mỉm cười:
\”Ra ngoài đi. Thời tiết hôm nay đẹp quá.\”
Biệt thự chiếm một diện tích rất lớn. Bên ngoài, dọc theo con đường là những cây ngô đồng. Lá rụng ngày hôm qua vừa được quét sạch, nhưng sáng nay một cơn gió thổi qua, lá lại phủ đầy mặt đất.
Colin đi theo sau Thẩm Kiều. Tiếng bánh xe lăn nghiền qua lá khô vang lên lạo xạo. Trong âm thanh ấy, Thẩm Kiều giữ im lặng, không nói gì.
Người đàn ông tóc vàng đi phía sau, dưới ánh mặt trời hơi nheo mắt, lặng lẽ quan sát Thẩm Kiều từ đầu đến chân, sau đó mới thu lại ánh nhìn.
\”Thẩm… Thẩm… Kiều.\” Cái tên Thẩm Kiều đối với hắn mà nói có chút khó phát âm, nhưng hắn vẫn thật lòng khen ngợi:
\”Tên rất hay, người còn đẹp hơn hoa.\”
Nói xong, hắn mỉm cười:
\”Lần này chắc tôi không nói sai, đúng không?\”
Thẩm Kiều khẽ cong khóe mắt, cười đáp:
\”Đây là cách miêu tả dành cho con gái.\”
\”Đừng nói vậy, Kiều.\” Colin nhẹ nhàng nói:
\”Cái đẹp vốn không phân biệt giới tính. Cũng như con gái, đôi khi họ cũng có thể mạnh mẽ, hoạt bát. Những định nghĩa tự cho là đúng đó, thực ra chỉ là định kiến của mọi người mà thôi.
Cậu có thể có một cái tên như thế, cũng có thể để tóc dài, thậm chí mặc váy. Chỉ cần cậu tự nhận mình là con trai, thì không ai có quyền phủ định giới tính của cậu.\”
Nghe xong lời hắn, Thẩm Kiều ngồi bên cạnh, im lặng quay mặt sang hướng khác. Những sợi tóc rũ xuống bên má khiến cậu trông có vẻ mềm yếu hơn đôi chút.